Ahhh, đã một thời gian rồi mình không viết cái gì, một phần có thể đổ tại là bận. Các bạn biết đấy, một thằng nhóc 22 tuổi, dở dở ương ương thì làm gì có thời gian mà ngồi ngẫm nghĩ viết lách này nọ, nhất là khi nó biết được thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào (nhưng chắc chắn đây vẫn là lý do không thể chấp nhận được, nhưng mà kệ đi...).
Mình thường hay nghĩ: "Đã lâu rồi mình vẫn chưa viết cái gì, nhất định phải viết thôi, chuẩn bị đề tài nào", nhưng rồi nó sẽ dần dần lấp bởi những lý do được sáng tạo ra bởi cảm hứng hay những thứ như vậy. Nhưng quả thực, mình cảm thấy tự tin viết hơn khi có "cảm hứng". Mình ghét cái cảm hứng này :D. 
Khi mình vui, mình sẽ nói về tương lai, về những dự định, mình sẽ kiếm tiền,... một con Robot trong trạng thái vui vẻ. Lúc cáu mình sẽ giận dữ, đem hết những bực bội, ấm ức trong lòng ra mà nói, trái ngược với một đứa luôn nhường nhịn thường ngày. Còn lúc buồn, là lúc mình tìm lại con người bên trong, lúc cảm hứng trỗi dậy. Nhưng, mình ghét nó.
Ghét cái cảm giác hàng nghìn chiếc xiên nhọn chọc vào từng tế bào khắp toàn bộ cơ thể, cùng với nó là bàn tay "Parkinson", và tâm trạng hoảng loạn, nhưng những câu chữ vẫn cứ tuôn ra. Từ tốn, nhẹ nhàng, trôi qua một cách chậm rãi giữa khoảng không đen của não bộ. Bạn không thể thoát khỏi nó, không có cách nào ngoài chấp nhận.
Nhưng, sao mình có thể chấp nhận, sao mình có thể điều khiển những suy nghĩ đây? Khi nó, chưa bao giờ là lựa chọn của mình?