Lại là tôi với bài viết về "tuổi 20" đây, trước khi đi ngủ sau một ngày thứ ba không mấy vui vẻ và khỏe khoắn thì lại ngứa tay và muốn viết vài thứ, cũng về những suy nghĩ về tuổi trưởng thành....
    Trưởng thành nhưng vẫn còn "nhỏ", đó là đánh giá về tôi và rất nhiều người ở ngưỡng cửa trưởng thành - tuổi đôi mươi nhưng vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường, vẫn cặm cụi , mày mò , ghi chép , và dỏng tai nghe mớ kiến thức được "nhồi" vào đầu để làm hành trang cho vài năm nữa, khi thực sự bước chân ra bên ngoài thế giới bộn bề. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống ư, điều đó chỉ đúng với phim ảnh và tiểu thuyết, hoặc những tấm hình "sống ảo" trên facebook. Tuổi chập chững ngưỡng tưởng thành là một quá trình biến đổi phức tạp và dữ dội, và thực sự nó khác tuổi dậy thì nhiều, thể chất không biến đổi nhiều , nhưng những sự biến đổi về tinh thần thực sự là vấn đề lớn, và thường là mệt mỏi nhiều hơn là niềm vui , là sức sống tràn đầy. 
    Chúng ta lo lắng rất nhiều, không bao giờ ngừng, chúng ta sợ tụt hậu so với thời đại, chúng ta mông lung trước những lựa chọn của mình, hiếm có ai vạch ra con đường tương lai cho mình mà thực hiện gần như tất cả những viên gạch dùng để xây lên sự nghiệp và hạnh phúc. Chúng ta lo lắng đến mức buồn bã và ngẩn ngơ, để rồi chúng ta gạt tâm trí sang một bên và tham gia nhiều cuộc vui, nhiều chốn vui chơi, nghĩ đến việc bước chân vào lớp học và nghe những mớ kiến thức kia một cách không hứng thú, thà rằng ở nhà ngủ còn hơn. Đó không phải do bản thân lười nhác, mà là do bản thân đang bị mất phương hướng, sự lo lắng không thúc đẩy mà làm chúng ta né tránh những việc cần làm. Và bẵng đi , cuối cùng chính bản thân chúng ta ngập chìm trong dealine và tuyệt vọng...Đó là một trong những mệt mỏi đáng thương của những người tuổi 20 vẫn còn đã và đang làm sinh viên. 
      Lo lắng về gia đình. Không một tối nào là tôi không nghĩ về những khả năng sau này , viễn tưởng ra mọi tình huống trong tương lai của tôi và gia đình, cụ thể là cha mẹ. Tôi không thể cười quá lâu, vui quá lâu hay chìm đắm vào một điều gì làm tôi đam mê mà quên đi cha mẹ, chắc hẳn người con nào đến tuổi này cũng vậy... Tôi muốn đi làm, muốn bươn chải, dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi muốn trải nghiệm những gì bố mẹ tôi đã và đang làm: kiếm từng đồng tiền của xã hội. Nhiều đêm, nghĩ đến một ngày bố mẹ già yếu, tôi ứa  nước mắt.... Tôi chắc chắn rằng người con nào đến thời điểm này cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chưa giúp được gì nhiều cho bố mẹ, vì trước đó, khi bố mẹ bằng tuổi mình, một số người thay vì đi học đã phải bươn người ra kiếm tiền, để có thể tạo lập cho chúng ta, thế hệ sau của họ một viễn cảnh tốt đẹp hơn , để chúng ta khá hơn , có cuộc sống đủ đầy hơn. Đó vừa là trách nhiệm vô cùng to lớn và vừa là động lực cho bản thân phấn đấu.
    Mệt mỏi trong chuyện tình cảm. Bây giờ không phải là một tình yêu như một "cơn mưa rào" của tuổi học sinh nữa , bây giờ là tình yêu đầy trách nhiệm và hứa hẹn. Mọi thứ lúc này cần đề cao tính hiện thực và tình nghĩa nhiều hơn là một thứ tình cảm rung động đẹp như mơ. Ở ngưỡng này, tình yêu với chúng ta trở nên hữu hình hơn, thật tuyệt biết bao khi có một bờ vai để tựa vào sau những ngày dài và mệt mỏi , vậy là quá đủ cho một ngày. Chúng ta cố gắng phấn đấu , học hỏi và luôn trong trạng thái xuất phát để tiến ra ngoài xã hội , để gây dựng sự nghiệp, và dùng những điều ấy để che chở cho "bờ vai" cho chúng ta tựa mỗi lần mệt mỏi, đó chính là việc phấn đấu cho một mái ấm chứ không phải giữ tình cảm ở màu hồng vốn có của nó. Những mệt mỏi trong tình yêu tuổi trưởng thành sẽ rất rất nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, buông tay nó không phải là từ dễ dàng nói ra nữa, chúng ta không bao giờ muốn mọi nỗ lực mình và nửa kia tạo ra uổng phí chỉ vì những chuyện buồn thường lệ , vì vậy bây giờ thay vì suy nghĩ bằng tình yêu , bằng được và mất, chúng ta đề cao tính trách nhiệm....
    Bài viết có thể hơi lan man, vì đơn giản là tôi muốn viết ra đây để nhẹ nhõm hơn chút, bớt mệt mỏi hơn chút, gọi là tâm sự với chính bản thân mình bằng cách viết ra. Tôi cũng đang trải qua deadline cực kỳ mệt mỏi, và cũng đang rất nhớ tới "bờ vai" của mình. Và hôm nay là tối đầu tiên trong tuần tôi ăn cơm với bố mẹ sau những ngày về nhà muộn. Có thể các bạn không cần đọc hết và hiểu hết, nhưng có thể tâm sự những nỗi lòng mình vào chủ đề này, để những người đang như chúng ta thấu hiểu và sẻ chia. Thân..