Cuối năm mua được vài đồng lộn xộn. Thật ra cũng không lộn xộn lắm, chỉ là như cái chuồng heo và tôi là con heo, cười ha ha. Đến cái mền cũng chả thèm gấp nữa là.
Cuối cùng cũng mở được máy tính ngồi biên vài thứ, thế là lộn xộn mua được vài đồng chăm chỉ. Sẵn đó phát hiện bài viết gần nhất của mình là gần 1 năm trước, thế là chăm chỉ mua được vài đồng giác ngộ.
Giác ngộ với việc nếu mình chả muốn viết gì thì thôi chẳng cố. Nếu như là trước đây, chỉ cần vài tuần không viết được chữ nào thì sẽ quýnh quáng lo lắng “ôi thôi chết, cái tôi của tôi đâu rồi, tôi phải đi tìm nó ngay”, còn bây giờ thì trùm mền ngủ tới 1h trưa dậy thong dong nhìn trần nhà rồi lại ngủ thêm chập nữa tới 4h chiều để tiết kiệm tiền ăn cả hai buổi. Phát hiện ra một năm qua mình vẫn an ổn đủ đầy, trộm vía trộm vía trộm vía (thứ gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần), chỉ là cảm xúc mình đã có thêm những phương thức giải bày mới và mình đã chọn việc tạm ngừng viết ra. Hoặc là thích kể chuyện nhảm nhí hơn là đăng một bài viết thật trau chuốt hoa mỹ.
Như là sáng nay mới chợt tỉnh, nhận ra lý do mình lười mở máy tính không thật sự là do lười, mà do mình đã để nó ở một vị trí không thuận tiện. Chuyện là mặt bàn được khoan sẵn 1 lỗ nên ngay từ đầu chỗ đó đã được mặc định là để luồn dây sạc máy tính, và quả thật bộ não của mình cũng đã khá ưng ý với sự hôn phối này, cho đến sáng hôm nay, sau một đỗi nhìn chăm chú, mới nhận ra chỉ vì mỗi cái vị trí sạc pin đó mà mình đã bỏ qua bao nhiêu thứ bất tiện xung quanh, như cái góc tường tối thui, cái tay rê chuột vướng víu, cái cảm giác bí bách khó chịu, thế là một cuộc ly hôn giữa dây sạc máy tính và chiếc lỗ trên mặt bàn đã diễn ra mà tôi cũng chính là người ban hôn lúc đầu. Có những thứ (trông) thật hoàn hảo khi ở cạnh nhau nhưng thực tế thì không phải thế. Xin lỗi, mắt tôi cũng chỉ biết thuận theo bối cảnh chứ nào phán đoán được tương lai. Cuối cùng, cuộc Cách mạng mặt bàn đã khiến cho vị trí đặt máy tính dễ chịu hơn, nhưng chuyện tôi có siêng mở máy hơn không lại là chuyện khác.
Đã thôi đếm số tuổi khi qua năm mới hoặc tưởng tượng ra mình của 5 10 năm sau nữa. Mình của 1 giây sau cũng đã khác với giây trước đó rồi. Nhưng thiển cận hay vô duyên thì vẫn chưa bỏ được.
Dạo này Sài Gòn lạnh và âm u, nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, và năm ngoái ngoái, và năm ngoái ngoái ngoái … Gió xuân vui. Nắng xuân dịu.
Bài này thật lộn xộn.
Sài Gòn 17.01.26