Thực ra mình nghĩ nhiều, nhưng vứt lap trên công ty nên cũng lười viết. Kiểu lúc cần nhớ ra phải viết thì lại quên í. Nên thỉnh thoảng online đọc chứ không viết nhiều.
Tranh thủ chuẩn bị bị ủn mông lên máy bay, viết vài dòng xả cái bể suy nghĩ ra cho đỡ đầy.
1. Trách nhiệm:
Hôm vừa rồi mình có nói chuyện với bro về việc đôi khi mình thấy mệt vì lời khuyên của mọi người, mặc dù đem vẻ ngoài là muốn tốt nhất cho mình nhưng mà: (1) Không đặt vào hoàn cảnh của mình; (2) Ưu tiên bản thân hơn là trách nhiệm với người xung quanh.
Hoặc có thể mình sống trong một văn hoá gia đình mà sự gắn kết và trách nhiệm với gia đình là trên hết, sẵn sàng gạt bỏ sở thích, ưu tiên cá nhân để hỗ trợ sát cánh cùng gia đình. Hoặc mình cũng bay nhảy và nổi loạn đủ để mình biết rằng, gia đình quan trọng hơn hết, khi mình cần sự tự do, mọi người tạo điều kiện cho mình, vậy khi mọi người cần sự đồng hành, mình sẽ lùi xuống để sát cánh hỗ trợ. Mình là vậy đó, mình không thích sống ích kỷ, mình luôn muốn đồng hành, ở cạnh mọi người, nếu không để phát triển thì cũng để an ủi nhau, làm chỗ dựa cho nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nên khi mình nghe lời khuyên kiểu gia đình đang "buộc tròng vào cổ" mình, mình không phủ nhận, nhưng mình không chọn cách sống đấy. Mình rất hạnh phúc với việc lùi một bước để ở cùng gia đình, mặc dù đôi khi nó đem lại sự ức chế tinh thần rất lớn. Nhưng mà ăn cơm ngon, cả nhà đi chơi chung, hoặc điển hình hôm nay bố mẹ pack vali cho mình đi công tác rồi đem đến công ty còn rưng rưng mặc dù mình đi có 2 ngày... Hồi đi du học bao lâu còn cho a lê hấp không tiễn =)) Kiểu sự gắn kết nó được xây dựng lại và lên cao là như vậy đó.
Thực ra chuyện này mình nhắc đi nhắc lại cũng chục lần rồi. Nhưng cơ bản mọi người chỉ trích mình nhiều vì sống bị gia đình đè nén quá =)) Mình bảo mình happy với sự lựa chọn đó mà. Làm gì thì làm, để mình có một nơi để trở về trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cho người khác cơ hội chăm sóc mình, và mình có cơ hội được kết nối lại. Cho tất cả mọi người và chính mình một cơ hội, một sự bao dung và chân thành mình tự rèn rũa cho bản thân mình.
2. Nỗ lực:
Những sự stress công việc khiến mình và bro chỉ biết thở dài. Đến một ngưỡng nhận ra, đam mê rực cháy với nghề là không đủ. Đến một lúc nhận ra, trưởng thành là khi kỹ năng con người được rèn rũa cứng cáp hơn cả kỹ năng chuyên môn. Chuyên môn chỉ đến một ngưỡng là master, rồi nhảy sang ngành khác. Nhưng con người thì mãi chả thể hiểu nổi lòng nhau là Đường Tăng hay Yêu Quái.
Sẽ có rất nhiều lúc có sự phán xét và so sánh, nhưng mình rất đồng ý với quan điểm của bạn mình là "ai mà chả nỗ lực và cố gắng". Gạt hết đi câu chuyện thành quả, điều mà một người cực kỳ coi trọng kết quả và hay gạt đi quá trình như mình, phải nhìn nhận rằng, mỗi người một năng lực, nhưng có ai mà không cố gắng? Ngoài công việc còn gia đình, xã hội, áp lực; ai cũng cố gắng để tồn tại mà. Nhẹ nhàng với nhau một chút để làm động lực cho nhau tiến lên, không mất gì cả mà sao cứ chỉ trích nhau làm gì.
Nên trước khi làm vài câu xát muối vào lòng người khác, mình đang dặn bản thân là "người ta cũng cố gắng đấy - đừng hà khắc quá". Tạo cho nhau một đường lui để còn tiến.
3. Sợ hãi:
Mình vẫn bảo mọi người là, mình là con người tràn ngập sự sợ hãi. Mình không còn bất chấp sống yolo nữa, mình sợ mất rất nhiều thứ, bao gồm những gì mình đang có và cả những người mình yêu thương. Ai chả biết không sinh, không diệt, đừng sợ hãi. Cái gì cũng là tạm bợ trong cuộc sống thôi. Nhưng mà mình không thể ép bản thân ngộ ra một chân lý mình chưa nghiệm được cho chính mình phải không?
Nên thay vì dặn bản thân vậy, mình đang dặn bản thân một câu: Khi ta sợ hãi chính là khi ta dũng cảm nhất. Không cố chấp - thừa nhận sự sợ hãi. Và đối diện với nó. Đằng nào nó chả tới, xả ra để yolo đê. Lỡ nó không tệ như mình nghĩ thì sao.
Đôi khi thử một điều gì mới không phải thử một cái gì mình chưa biết, mà dám làm điều mình sợ và nghĩ mình không bao giờ làm =)) Nên mình yolo đây, để mình bớt suy hehe.
--
Dặn mình tự tin bước tiếp không cần biết đích đến. Mạnh mẽ vượt qua, cảm nhận mọi thứ rùng mình phát là xong chuyện =)) Chả biết giờ này năm sau mình như thế nào, có suy như thế này hay suy hơn nhưng mà không quan trọng. Sống rất có chính kiến rõ ràng, người luôn ngập tràn tình yêu thương thì không bao giờ lo đánh mất chính mình cả.
P ngoan, không được sợ. Pai pai.
--
Rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió
Tựa bóng mây ngập ngừng trôi
Vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn
Vắng anh, em vắng một bờ vai...
--