Tối nay có uống chút rượu, là ngà ngồi dọn dẹp lại tất cả những gì đã trải qua.
Lạ thay cứ lướt qua từng thư mục, từng tấm hình lúc xưa sao thấy lạ mà thân quen đến thế. Hoá ra đã có lúc mình cháy hừng hực với lửa mê man đến thế, đã có lúc mình ngồi nhìn mỗi tấm hình mà cười ngô nghê như thế, và đã có lúc mình từng huyễn hoặc mình bằng cái mơ tưởng hão huyền đã từng như thế. Cũng qua rồi.

Đợt rồi được im lặng, xung quanh không còn ai phiền nhiễu, tự dưng mình có thời gian đi sâu vào tâm thức một lần nữa, tự dưng bật cười vì hiểu ra những chân lý mỗi con người ở từng giai đoạn phải có trong đời. Không có đúng, cũng chẳng có sai, vì điều đúng ở quãng này, lại là điều sai trái ở quãng kia, không ai kiểm soát được, có chăng là tự mình thay đổi để hợp thời. Cắt nghĩa nó thì khó, nhưng ai đã từng học qua kinh Phật, lâu dần rồi đến đoạn thấu hiểu, tự dưng thấy câu "sắc sắc không không" vốn khó hiểu, nhưng rồi cũng thành quen.

Cũng như mình dạo nọ, viết và chụp đã thành một thói quen. Mình không nhận mình là một nhà văn, nhưng vốn khi mình đặt bút để viết, từ ngữ và ý niệm nó tuôn trào, khi thì thành mạch, có khi đứt quãng, khó hiểu, và cũng chẳng thành một chuyện đời. Người thay đổi khi vận thế thay đổi, vốn chẳng có kẻ tiểu nhân, cũng không có người quân tử, ở lúc này bạn là tiểu nhân, nhưng cũng có lúc bạn lại làm người quân tử. Và ngược lại, bạn ở lúc này được gọi là người quân tử, nhưng lúc vận không xuôi theo cách ta nghĩ, bạn lại phải sắm vai một kẻ tiểu nhân.

Chắc đọc đến đây, bạn vẫn chưa hiểu ý mình muốn nói gì đúng không. Thực ra mình chỉ đặt tay lên bàn phím và viết, và những dòng trên cứ tuôn ra như những dạo nọ thế thôi. Và bạn sẽ đặt câu hỏi bức ảnh này có liên quan gì không? Bức ảnh này là một trong những tấm hình cuối cùng mình chụp, lúc dọn dẹp mình chợt nhìn thấy, và mình mỉm cười rất vui.

Chỉ vì một cái mỉm cười thế thôi mà cũng phải viết linh tinh, sẽ có  khối người lại sẽ bảo thế...