Một ngày cuối tháng tư khi mà chế corona vẫn chưa chịu xách mông ra đi và nhân dịp được ở nhà rảnh rỗi (sinh nông nổi) ngồi trước hiên nhà ngắm cơn mưa trái mùa rơi tí tách từng giọt nhỏ xíu, tớ chợt nghĩ đến cậu. Không rõ bây giờ cậu vẫn ổn chứ? Còn đi làm hay đang ở nhà? Hi vọng khi gặp cậu, tớ sẽ có thể yêu ai không cần lí do hay tiêu chuẩn gì hết mà tự nhiên như hơi thở dị đó. Cơ mà liệu mình có gặp nhau được hay không thì chắc phải trông cậy vào vũ trụ thui (ờ cũng hoang mang phết). Nốt một ngày vẩn vơ tớ vẫn chưa biết mình cần gì? sắp phải chuẩn bị thi lấy chứng chỉ, ban đầu cũng ham hố học trâu bò lắm xong được thời gian lại lên cơn lười biếng động lực, cảm xúc biến đi đâu mất tiêu (tệ thật). nhiều lúc tự nhủ có khi do xấu xa, xấu xí thêm ngu ngốc nên chẳng có đứa nào thèm để ý. Nhưng rốt cuộc đúng vậy thật còn gì, tớ thậm chí chẳng hiểu rõ sâu trong bản thân mà cứ đi trông chờ mơ mộng vào bên ngoài tác động đến để một ngày tươi xanh nào đó mình sẽ được sạc đầy vào những vạch bị bỏ trống (có lẽ đây tác hại của một thời gian dài được Ngăn chăm chỉ gửi phim Hàn cho cày  :)) Cơ mà không thể phủ nhận hoàn toàn, cũng nhờ phim hàn một phần nào đó mà tớ chợt nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi quá , hum nay tình cờ coi phim doctor có đoạn thế này 
Em chỉ mới 18 tuổi thôi, không thể sống mãi như thế này được. Chán lắm... Sống cuộc đời liều lĩnh là cách để hành hạ chính mình nó còn tệ hơn cả việc tự tử. Mặc dù em từng muốn sống cuộc đời liều lĩnh nhưng đâu đó sâu trong tim, em tự hỏi mình định sống như  thế này bao lâu nữa? 
spoil thêm câu chốt nhân vật nam chính nói làm tớ đơ mất mấy giây  : "Một học sinh có thể làm gì để thành công, em không biết sao?". Có nhiều thứ khiến tớ phải nhìn lại chính mình không còn chỉ biết lẩn trốn và chấp nhận rằng nó đã xảy ra và hiển nhiên không có cỗ máy thời gian của doremon để chạy ngược lại thay đổi cả ti tỉ chuyện trong quá khứ, điều mình chỉ có thể làm với nó là chấp nhận nó giống như trong kafka bên bờ biển của nhà văn haruki murakami mà tớ từng đọc có đoạn này nè:
Và khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ bạn vượt qua thế nào, bạn xoay xở để tồn tại ra sao. Bạn thậm chí không dám chắc cơn bão thật sự liệu đã đi qua. Nhưng điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão bạn sẽ không còn là một người bước vào. Đó là những gì về cơn bão 
Chà từ giờ tớ cần ngừng ngủ gật và chạm đất thui, việc không gặp cậu quả thật sẽ hơi hụt hẫng nhưng ngoảnh lại sau 22 năm trôi vèo như chó chạy ngoài đồng và nghĩ về những tháng năm sắp tới mà vẫn cứ mãi chìm đắm vào sự nghiệp ngốc nghếch thế này.. chỉ nghĩ cũng rầu phát khóc mất, đương nhiên có cậu sẽ tốt nhưng một mình cũng vẫn ổn tớ sẽ bước tiếp để mỗi ngày trôi qua một cách ý nghĩa hơn, có thể tớ là đứa không mấy giỏi giang gì, nhưng dù sao phần lớn thời gian sau tớ đã cố làm điều đúng và ít nhất không sống một cuộc đời nhàm chán nữa

Thế nhé đây là lời bộc bạch trong thời gian không có cậu, cũng là lời tự nhủ của chính bản thân 
tấm hình tớ chụp góc vườn nhà