Dường như những ký ức về anh đã biến thành một điều đặc biệt đến nỗi em cũng chẳng muốn quên mà chỉ muốn giấu kĩ nó trong lòng.
Cho đến tận bây giờ hay là sau này, chắc có lẽ em sẽ chẳng quên được cái ánh mắt ấy của anh khi nói lời tạm biệt. Có phải anh đã cảm thấy nuối tiếc, tiếc cho những kỷ niệm của chúng ta, tiếc cho thứ tình cảm này? Đoán chừng anh cũng đang ôm hy vọng giống như em, hy vọng rằng những kế hoạch, dự định tương lai của đối phương luôn có hình bóng của mình.
Anh biết không, lời hứa như một thứ rẻ mạc nhất, khi mà người ta có thể hứa hẹn với nhau một cách nhẹ nhàng hay nói ra mọi điều để đối phương tin tưởng ngay dù cho lòng họ không có ý định thực hiện chúng. Nhưng anh à, những lời hứa giữa anh và em chẳng giống một hứa hẹn gì cả, em chẳng đặt nặng chúng mà coi đó như một cái cớ để được trò chuyện cùng anh.
Em chưa từng hy vọng rằng anh sẽ thực hiện chúng vì chẳng khác nào mối quan hệ này đã được đặt một dấu chấm hết…
Thật trớ trêu thay khi hai con người cho dù biết rõ tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng vẫn không đủ dũng cảm để tiến về phía nhau. Em đủ thông minh để nhận ra rằng, cả hai người đều trân trọng mối quan hệ này, rằng cần phải giữ mối quan hệ này lại nếu không sẽ thấy hối tiếc.
Chỉ đành gửi anh một tin nhắn, chúc người có một chuyến bay bình an…
Adela.