Giai đoạn khó khăn nhất của mọi thứ, chính là tự nghi ngờ bản thân. Khi mà niềm tin bị lung lay, tôi chọn cách đi ngủ. Để rồi khi thức dậy, một là tôi có thể tỉnh táo suy nghĩ về mọi chuyện, hai là tôi sẽ bị mệt mỏi sau những giấc mơ vì ám ảnh quá nhiều trong mọi chuyện.
Khởi đầu 13/11, thật may tối qua tôi không mơ gì hết, trước khi nghi ngờ về quyết định tình yêu của mình, tôi đã tắt internet và nhắm mắt lại, cuộn mình trong lớp chăn và nghĩ ngợi đủ điều, nhưng rồi tôi vẫn có thể thiếp đi mà lòng vẫn vô cùng thanh thản.
Sáng dậy, tôi vớ ngay lấy cái điện thoại, điều đầu tiên mong chờ của đầu ngày mới là những dòng tin nhắn từ cô ấy, một vài sự quan tâm nhỏ nhoi bất kì cũng làm tôi vui, và xua tan đi sự tự ti tồn tại bấy lâu nay. Thật tiếc là không, tôi không tìm thấy sự quan tâm vào của cô ấy dành cho tôi, nhưng ít ra những post tôi đăng cũng thu hút được sự chú ý dù chỉ đôi chút, cho dù việc nhắn tin tiếp tục cho tôi thấy cảm giác mình được thương hại. Tôi vẫn sống phần lớn dựa vào cảm xúc trái tim và cảm giác cơ thể.
Cho đến khi nhận ra, tôi vẫn đang đứng trong "vùng an toàn' của cuộc đời mình mà sợ hãi mọi thứ, trong đó có cả tình yêu. Vô hình chung, tôi đã biến cô ấy thành đức tin và mục tiêu sống chứ không phải là một người con gái cho bản thân mình sự yêu thương và nơi gửi gắm niềm tin của mình.
" Đầy tổn thương. "
" Đầy tổn thương. "
Tôi cứng đầu, thật sự cứng đầu, theo đuổi cô ấy đến tận bây giờ, với cái mác của những căn bệnh tâm lí. Nhưng giờ tôi không phủ nhận nữa, tôi bị rối loạn lo âu, bị tổn thương cảm xúc và "suy nghĩ quá nhiều", luôn bị chi phối bởi sự hoài nghi mọi thứ. Nhưng tôi chọn cô ấy để tin, không cần chứng minh hay thể hiện như bao người, cô đã trở thành thứ quan trọng trong cuộc sống của tôi, người mà tôi tin vô điều kiện.
Cớ nhưng tôi lại bỏ qua, cô ấy không phải một vị thần, tôi cũng quên mất điều đó. Và khi nhìn lại tôi không còn thấy mình đâu, tôi chạy theo những mục tiêu mà tôi nghĩ rằng sẽ biến chúng tôi giống nhau, cho dù cả hai là hai cá thể riêng biệt.
Rất lâu từ trước, tôi cho rằng mình sẽ là một supporter giỏi cho bất kì ai trong tương lai. Nhưng nào ai cần một supporter trong cuộc sống hằng ngày chứ, họ cần niềm tin ( như tôi ) và một cái gì đó để dựa vào giữa cuộc sống khắc nghiệt này.
Khoảnh khắc tôi nghe tin cô ấy có một ai, tôi đau buồn nhưng cũng như được giải phóng khỏi mọi xiềng xích về đức tin của mình. Tôi đã buông thả cả về những ngôn từ, cảm xúc, những luật lệ đã đặt ra cho bản thân từ rất lâu, và cả cảm xúc trong sự thoả mãn, rồi tình dục. Rõ ràng là đau khổ, nhưng cũng vô cùng thanh thản.
Tuy vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn tự bó mình lại bằng việc hỏi cô ấy sự thực. Tôi đã vui sướng đến phát điên dù chỉ là những câu trả lời còn không mang tình chất khẳng định. Lúc nào cũng vậy, tôi có cái gót chân Ashin mà chỉ cô ấy mới tác động vào được.
Ngày mà tôi rũ bỏ mọi hoài nghi, để tiếp tục theo đuổi, cũng là lúc tôi bắt đầu thấy mình chả là gì. Trước nay mình vốn chỉ là cái gì đó mập mờ, như những câu trả lời, đến lúc tách ra và trở lên hoàn thiện hơn. Mình không so đo với cô ấy, tuy cô ấy thực sự chăm chỉ, tài giỏi, đây có thể là cái cớ để che đậy đi sự yếu kém nhưng chúng tôi rõ ràng không thể giống nhau, sự yếu kém này không cho phép tôi tồn tại bên người ấy.
" Bông hoa đơn giản. "
" Bông hoa đơn giản. "
Nhưng hơn hết, tôi yêu cô ấy, yêu giọng nói, cái tên, yêu cái tính nết và cách nói chuyện, yêu gia đình và những thứ cô ấy yêu, yêu cô ấy rất nhiều.
Làm ơn gì đó trong tôi, hãy bớt yêu cô ấy một chút để dành nó cho bản thân mình, vì chúng ta phải thay đổi và trở nên tốt hơn, không phải cho riêng tình yêu mà còn tương lai, còn hạnh phúc đơn thuần trong cuộc sống nữa.
Mấy dòng suy nghĩ buổi sáng này kết thúc ở đây thôi.
Tớ thực sự yêu cậu nhiều lắm.
_ Dươn _