Giữa tháng tư, trời chưa chuyển hẳn sang hạ, nhưng lại mang dáng vẻ của mùa thu. Thời tiết tháng tư lạ lùng đầy hoài nghi. Thời điểm này, hình như ta cũng như nàng tháng 4 ấy, trong lòng bộn bề những băn khoăn, những điều muốn lý giải nhưng chẳng thể. Ví như ta đã trưởng thành hay chưa?
Trong cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” có một đoạn nhỏ viết về trưởng thành với đại ý rằng trưởng thành không phải thứ mà tự nhiên ta có được. Ta phải lập lại bao phép thử sai, là quá trình học từng chút một, trưởng thành từng chút một. Trưởng thành đâu giống cái đóng dấu “Cốp” chứng nhận đã tốt nghiệp Đại học. 
Một vài người cho rằng, cầm tấm bằng Cử nhân có nghĩa ta đã hoàn toàn trưởng thành, sẵn sàng bước chân vào cuộc đời đầy thử thách. Ta tận hưởng lời chúc mừng, gương mặt toại nguyện của bố, của mẹ, và đáp lại bằng nụ cười “Con đã trưởng thành”. Nhưng ta biết trong sâu thẳm tâm hồn, Ta chưa!
Tháng 4 của người đang học để trưởng thành khác với tháng 4 của mấy đứa nhỏ chưa hiểu nghĩa của từ trưởng thành, lại càng không giống với tháng 4 của người đã đi qua tất thảy những chặng đường ấy. 
Ta ngồi đây ngắm nhìn trời mây, suy nghĩ vẩn vơ về ngày tháng, về chính mình, về những điều xa xôi không rõ hình hài. Còn mấy đứa nhỏ, chúng cười nói cả ngày, vô tư không chút bận tâm về thời gian, về tháng 4. Những người lớn đã đi qua tất cả những cảm xúc này, dù biết về sự lạ lùng của tháng 4 nhưng cũng chẳng mảy may bận lòng -  coi đó là tự nhiên. Cũng là sự hiển nhiên ta phải đối mặt, đối mặt với tư cách của một người chín chắn và trưởng thành. Nhưng ta, ta chông chênh biết nhường nào.  
Và khi vấp phải sự “nghiễm nhiên” của người lớn dành cho ta, dành cho những quyết định bồng bột của ta, ta tủi lòng đôi chút. Bởi đáp án ta cần không phải “sự nghiêm nhiên” đó, ta mong muốn hơn 2 chữ đồng cảm. Nhưng làm sao có thể đòi hỏi người khác nuông chiều cảm xúc của mình. Chấp nhận tủi thân nhỏ nhặt ấy phải chăng là cách để chúng ta trưởng thành. Ta hiểu rằng chỉ có bản thân mới có đáp án đúng nhất cho chính mình, ta và cảm xúc của ta chẳng bao giờ hài lòng với thực tại.