Tuổi 27 ập đến khiến em còn ngơ ngác chưa kịp nhận ra là mình đã đi qua ngần ấy tháng năm cuộc đời với những sóng gió phong ba.
Tuổi tác đúng thật cũng chỉ là một con số vô nghĩa nếu con người ta sống mà thiếu đi trải nghiệm. Nhưng lắm lúc em đã tự hỏi, trải nghiệm sống đôi khi thật sự cần thiết hay không? Một người sống cuộc đời được cho là nhạt nhẽo vô vị với những ngày không tên tiếp nối lặp lại giống nhau. Hay một người sống qua đủ đầy cung bậc cảm xúc nếm trải đủ những đau thương và bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là những đêm ác mộng bủa vây vậy liệu có đáng hay không? Em đã mất đi một điều quan trọng mà em sẽ không bao giờ có thể tìm lại, quyền được kết nối với thế giới trong bình yên. Khoảng trời mộng mơ và cảm giác được gắn kết với những người xung quanh mà em đáng lí ra đã nghiễm nhiên sở hữu, ai sẽ trả lại cho em những ngày tháng bình yên? Tuổi trẻ của em, bình yên của đời em. Rồi đây, làm sao em lấy lại được?
Lần đầu tiên đứng trước biển mà em thấy mình cô đơn, trống rỗng vô cùng. Làm sao mà em bước qua được ngần ấy năm? Thời gian cứ chảy trôi và ta chỉ có việc là cuốn mình theo dòng chảy ấy. Em sợ sự nhìn lại. Bởi quá khứ vốn không phải là điều mà em nên đem theo bên cạnh. Nhưng khi càng sợ hãi thì nó lại càng đeo bám. Nó song hành cùng em. Và em đã phải học cách sống cùng với quá khứ. Những đoạn hồi ức chập chờn ẩn hiện trong đời sống thường nhật và cả những đêm dài. Những ngày mà ngày thì ngắn nhưng đêm thì dằng dặc. Một cơn gió nhẹ cũng làm em tái tê lòng. Một tiếng kẹt cửa cũng khiến em run rẩy. Tuổi 27 này nhìn lại, em tự hỏi em đã sống sót thế nào qua những ngày tháng ấy?
Biển vẫn ồn ào, dạt dào và đầy bí ẩn. Em thì trầm lặng và hiểu thấu chính mình hơn. Hoặc cũng có thể em chỉ đang ngụy biện. Thực chất em vẫn chẳng hiểu được điều gì, ngoại trừ việc em là kẻ thất bại trong việc chạy trốn quá khứ của mình để rồi phải chấp nhận sống cùng với nó. Như việc em muốn được viết thật nhiều thật nhiều nhưng sợ cảm giác cô độc đến độ khát khao phải có ai đọc những điều em muốn viết. Vì em thấy ngột ngạt nếu câu chữ của em trở nên câm lặng như chính cuộc đời em.
Em đã và đang trải qua tuổi trẻ của mình mà đôi khi chưa kịp tận hưởng hết nó. Rồi đây khi về già, khi những nếp nhăn hằn trên khoé mắt, khi đôi chân em không còn đủ sức lả lướt trên cát mịn như lúc này, liệu em có hối tiếc hay không?
Em không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng em biết chắc một điều, con người em của hiện tại chính là sự tổng hoà của tất cả những vui buồn góp nhặt lại, nhiều lát cắt đoạn đời đầy nước mắt, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của em vẫn là được hít thở. Phút giây này với em là trọn vẹn. Gió biển hôn vào má em. Sóng biển vỗ về đôi chân em. Em đơn giản chỉ là em, không gồng mình cố gắng, cũng không uỷ mị khóc than. Em chỉ là em - sự hiện diện chênh vênh đầy đau đớn. Vậy là đủ rồi, phải vậy không?