Hà Nội mấy năm nay ngột ngạt quá, chẳng đủ không khí cho mấy đứa trẻ trong thành phố kịp lớn nữa…

Một thị trấn nhỏ xinh bên sườn núi, một ngày mùa thu với tiết trời chớm đông, một căn phòng với góc nhìn đủ cao, ôm trọn những thứ ánh vàng của đèn đường ven chân núi, tối đến, mùi thịt nướng của rừng, gió cứ vậy mà vi vu rít qua mấy tán thông, tiếng đàn guitar, chúng – những đứa trẻ trong thành phố, bên nhau và nghêu ngao, khúc nhạc vang lên trong ngày đầy gió, những người trẻ như chúng thì ai chẳng đầy tham vọng hoài bão, nhưng có thể bên nhau khoảnh khắc này, đã là thứ may mắn, thứ đặc ân của thanh xuân rồi, chúng chẳng mong thêm gì nữa...
Chúng gặp nhau trong một sáng mùa thu nọ, trong một buổi sinh hoạt thường nhật (tiếng tây gọi là buổi ọp, viết là off) của một nhóm nhạc cụ trên địa bàn thành phố, tiết trời ngày đó cũng se lạnh như cái không khí ở thị trấn bên sườn núi kia, năm đó chúng là những đứa trẻ cô đơn, những đứa trẻ đi học và cả những đứa trẻ đi làm, những đứa trẻ trong thành phố. Một tuần của chúng chỉ vỏn vẹn là những ngày đi học, ngày đi làm, cuối tuần đi đàn hát, chúng của năm đó tâm hồn thật mong manh nhưng cũng thật cứng cáp, đến nỗi có thể ôm một đống áp lực cả tuần dài chỉ để cuối tuần có thể gặp nhau và xả hết sạch. Cứ vậy mà chúng - những đứa trẻ trong thành phố bên nhau tháng tháng ngày ngày, vô tư, vô lo, vô nghĩ...
Và rồi cũng tháng tháng ngày ngày, tuổi trẻ đã qua không một lần trở lại, chúng càng lúc càng trân quý thanh xuân của mình, chúng biết tần suất của những chuyến đi xa, những thứ ngây dại ngày trẻ làm cùng nhau sẽ giảm dần. Thanh xuân không trở lại trong thực tại, đó là luật của tự nhiên. Nhưng thanh xuân của chúng thì nhất định sẽ trở lại trong tâm trí. Rùng mình bởi một tiết thu se lạnh, nghe một giai điệu, hoặc lời ca quen thuộc, hay lỡ bắt gặp hình ảnh của mấy cô cậu cấp 3 người đàn người hát là hồi ức thanh xuân của chúng bỗng trở về chăng? Không ai biết được.
Chúng hai mươi tuổi? Hăm hai? Hăm lăm? Ba chục? Năm sọi? Dù là bao nhiêu đi chăng nữa, ngày mà hồi ức thanh xuân của chúng ùa về và lấp đầy cả tâm trí, chúng đứa thì cười điên dại vì mấy thứ ngu ngốc ngày trẻ mình làm, sao ngông cuồng mà đáng yêu đến thế? Đứa thì lục tìm tất thảy các thư mục cũ kĩ trong máy tính, ảnh ngày trẻ của mình đâu rồi nhỉ? Có vài đứa thì rưng rưng rồi khóc, những tháng ngày đang tuần tự lại trong tâm trí kia làm chúng không kìm nước mắt được nữa, chúng nhớ nhau quá, thật sự nhớ nhau quá. Khóc cũng vậy, cười cũng vậy, cuối cùng điều chúng cảm thấy là hạnh phúc với hồi ức của mình, những ngày trẻ có thể làm những điều như vậy, cùng những người như vậy, thanh xuân của chúng là những tháng ngày may mắn và đặc ân, vô lo và vô nghĩ. Chúng vượt trăm núi ngàn sông, ung dung qua từng tháng ngày, một vài lần ngoảnh đầu lại. Những bài cùng nhau hát, những nơi cùng nhau đến, những thứ cùng nhau làm, những đứa trẻ trong thành phố có cho mình những điều tuyệt nhất của thanh xuân... một thanh xuân không tiếc nuối!
ℋ𝒶𝓃ℴ𝒾, 24 09 2019
🍁
Tái bút,
Gửi những đứa trẻ trong thành phố của tôi, chúng mình ai cũng sẽ vẽ thêm những phần còn lại của thanh xuân không tiếc nuối, điều này phải nhớ, rằng dù gặp người không tốt, hay những áp lực công việc đến đau đầu phát khóc, hay bị chú cảnh sát áo vàng đáng yêu nào đó bắt lại trong một ngày nhẵn túi cuối tháng chẳng hạn, xin bạn đừng bất ổn quá, hãy giữ cho não được minh mẫn để không bị quên những tháng ngày bên nhau này và nước mắt thì để dành cho ngày tuổi trẻ ùa về...
Những đứa trẻ trong thành phố, hẹn gặp lại trong hồi ức thanh xuân!