Vài dòng cho một cái năm năm


Gửi anh H,

Mấy dòng này được viết cho anh sau khoảng gần tiếng ngồi đần thối nhìn màn hình, hết mở lại tắt Spiderum và Facebook mà chả nặn ra được một ý tưởng trong đầu. Cảm giác có đôi chút kỳ lạ, đan xen giữa sự mơ hồ của một khoảng thời gian đủ dài để khó biết chuyện gì sẽ xảy đến, với đôi chút hy vọng. Người ta vẫn nói cần ít nhất 10 năm để có thể trở nên một cái gì đó trong một nghề (hay ít nhất là một thứ gì đó mà mình làm). Tính đến thời điểm này (khi tôi đang tạch tạch gõ phím đây) là đã hơn 5 năm kể từ ngày ta nhìn thấy rõ hơn con đường của đời mình. Vậy nên, tôi mong anh có thể mỉm cười. Không phải vì anh sẽ thu được thành công cỡ nào, như được mời làm diễn giả trong hội thảo vũ trụ bàn về “Stoicism và ế”, hay trở thành nhà nghiên cứu khoa học viết văn hay nhất, mà vì con đường ấy đáng đi, và anh vẫn đi theo nó dù có bao nhiêu thứ xảy ra trong 5 năm tới đi chăng nữa.

Ok, giờ sẽ nghiêm túc một chút. Dạo này cuộc sống của anh có cân bằng không anh H? Tôi không hỏi anh sống có tốt không, mà là có cân bằng không? Đơn giản vì ta đã quá rõ cái khoảng thời gian mấy năm từ khi mình may mắn nhìn được con đường dài, khi mà sự hối hận vì lãng phí quá nhiều thời gian tuổi trẻ, sự khao khát muốn tích cóp từng chút một bản lĩnh cho con đường ấy, chúng đã khiến ta cắm đầu vào sách vở như thế nào, để đến lúc lôi điện thoại mong tìm một người đi uống bia/cà phê tâm sự cũng khó, và cũng vô tình để lỡ một vài cánh tay đã chủ động đưa ra cho mình.

Để đến giờ, bài học ấy mới thật rõ ràng biết bao:

Khi ta chú mục vào một thứ duy nhất, bất kể đó là gia đình, sự nghiệp, hay kể cả đam mê, rồi sẽ có lúc ta hối hận mà thôi.


Nói thêm một chút về tình cảm. Tôi mong anh có được chút hạnh phúc cho riêng mình, chứ không đến nỗi ích kỷ và thất bại toàn tập như tôi. Tôi biết tôi đã hại đời anh, với cái kiểu nhút nhát nhạt nhẽo cố hữu, lại cộng với sự cầu toàn của mấy năm gần đây, khi mà thời gian với ta thật eo hẹp, đến nỗi chỉ một chút lạc nhịp cũng khiến bản thân thu lại và đóng kín cánh cửa lòng mình. Nhưng tôi đang cố thay đổi mình, và tôi hy vọng anh sẽ khác. Dù gì thì đũa cũng đi theo đôi, mà thìa thì ắt phải có dĩa đi kèm.

Hy vọng đến lúc ấy anh cũng đã xuất bản được một vài cuốn sách, ít nhất là bản dịch đầy đủ của Seneca. Chắc anh vẫn nhớ ta đã vất vả như thế nào những ngày tháng này, cuối tuần nào cũng cắm đầu trên thư viện đến tối khuya. Nhưng vì mình đã nâng tầm quan điểm - coi nó như nhiệm vụ của cuộc đời, mọi thứ đâu có quá khó để kiên tâm. Mà cũng phải thôi, Seneca đã thay đổi đời ta đến thế, chút tâm huyết ít ỏi này đâu có đáng gì, chỉ mong những thứ ý nghĩa ấy sẽ được tiếp nhận và duy trì đến mai sau.
 
Lại nói về mấy thứ ý nghĩa, anh cũng biết là bản thân chúng ta bị dày vò khá nhiều đúng không? Một mặt, ta không thể ngăn mình khỏi viết về những thứ quan trọng ấy, mặt khác, câu nói quen thuộc cứ văng vẳng trong đầu ta: “Mấy thằng hay nói triết lý thường sống như l..”. Tôi đã thử nghĩ về điều này, tức là về tại sao câu ấy lại thường đúng. Có lẽ có 2 lý do chính: (1) khi một người nói những điều ấy, anh ta vô tình vuốt ve và làm lớn hơn cái bản ngã của mình, khiến bản thân tưởng mình cao cả đẹp đẽ, lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây thế này thế nọ rồi đi dạy đời phải thế lọ thế chai, nghe đã muốn đấm; (2) là anh ta sẽ chìm trong đau khổ khi chính hành động và lời nói của mình không đồng nhất, từ đó mà sinh ra hận đời, khinh đời, sống chẳng ra gì. Thứ mà tôi đang làm để cố chống lại nó là duy trì đọc lại bài post về trì hoãn của Mark Manson mỗi tuần, để tự nhắc mình rằng bản thân chỉ là một người bình thường với mong muốn cố gắng hơn 1 chút mỗi ngày mà thôi. Và tôi hy vọng anh cũng sẽ không bao giờ quên điều đó.


Và một điều cuối cùng: tôi không biết lúc ấy anh đang ở đâu, nhưng phải nhớ lấy cái bài học quan trọng nhất cuộc đời này nhé:Nếu anh không thể thích nghi với nơi anh sống, không có được cho mình một cộng đồng nho nhỏ xung quanh để yêu thương, sẻ chia và cùng tiến bước, anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả đâu.

Till the day we meet!

04/02/2020
A Dreamer
58
1510 lượt xem
58
9
9 bình luận