
Chẳng tìm được cái nào đẹp bằng, thôi thì lại chai mặt lấy ảnh cũ vậy!
Gửi anh H,
Vậy là sau 5 năm, tôi lại ngồi đây viết thư cho anh.
Công nhận vẫn cứ là: “Không ai có thể bước 2 lần trên cùng 1 dòng sông”. Lần thứ 2 viết thư cho anh mà cũng chẳng dễ dàng hơn tí tẹo nào.
Nhưng tôi thực lòng hy vọng, khi đó anh sẽ có thể mỉm cười, nhìn lại mình của tuổi 35.
Bởi vì tôi ở hiện tại, thực sự đang khá là chông chênh. Cảm giác như đang một mình chống lại cả thế giới...
Tôi hy vọng đến lúc ấy, anh có thể mỉm cười và khẳng định: “Đúng, cách tiếp cận cuộc sống của mình đã rất đúng đắn ở thời điểm đó, khi lựa chọn xây dựng một cộng đồng xung quanh vững mạnh trước khi tìm kiếm những cơ hội công việc, thay vì ngay lập tức lao vào vòng xoáy cày cuốc kim tiền, chỉ vì mọi người thúc ép, trong đó có cả những người thân yêu nhất”.
Nhưng anh thấy không, hoàn toàn không dễ để đi theo con đường của mình, khi nó khác biệt với quy chuẩn về cuộc đời của mọi người. Và dù cứ tưởng đã chuẩn bị kỹ càng cho tâm trí, thì vẫn rất rất khó để có thể giữ được sự bình thản Khắc Kỷ khi thay đổi môi trường. Vậy nên, có lẽ điều tiên quyết là cứ phải duy trì đều đặn việc đọc lại Seneca hay Marcus Aurelius, để được nhắc nhớ về những thứ mình tin là thực sự quan trọng trong cuộc đời – bản lĩnh, giá trị bên trong - thứ không ai biết và cũng chẳng có gì đo đạc định lượng được. Hay như bác Warren Buffett hay ví von, cái inner scorecard của chính ta.
...
Về chuyện tình cảm, thật lòng xin lỗi anh, vậy là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của chúng ta thất bại toàn tập rồi. Tất cả chỉ tại thằng tuổi 31, 32 với 33 cứ tưng tửng cho lắm vào, tìm hiểu thì ít mà lúc nào cũng “mình có quyền lựa chọn mà”, để đến thằng tuổi 34 cuống hết cả lên thì lại sắp về VN, cứ dở dang dang dở ...
và kết cục là cái thằng tôi 35 vẫn cứ tháng ngày ăn cơm tró với “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Cơ mà có vẻ, càng già người ta càng dễ tính hơn hay sao ấy. Hay nói văn vẻ thì là cách nhìn nhận cũng khác đi nhiều, dễ bao dung hơn. Vậy nên chắc anh sẽ không quá bi đát đâu người anh em, chắc sẽ không phải quần quật hết dọn nhà lại phụ mẹ nấu cơm cúng, rồi lại một mình rửa bát mệt chết mie mỗi khi Tết đến xuân về.
Tôi thực lòng tin thế!
(tất nhiên anh vẫn sẽ phải làm thôi, nhưng có đứa nó đứng cạnh cổ vũ, thấm mồ hôi cho chắc vẫn hơn :|)
...
Thôi thì, chẳng mong gì hơn, chỉ mong anh giáo tuổi 40 sẽ vẫn yêu nghề, vẫn cứ viết lách một cách vô tư như thế, chẳng kỹ thuật, chẳng chỉn chu, chỉ đơn giản là bộc bạch lòng mình.
Và mong rằng cuộc đời sẽ vẫn cho anh những điều mới mẻ và ý nghĩa mỗi ngày, để cảm nhận một cách rõ rệt nhất rằng mình vẫn đang sống, thực sự sống!
Cùng một người biết tận dụng đôi bàn tay ấm áp trời cho này.
Không thì phí!
Till the day we meet,
H của tuổi 35 - 31/01/2025

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Andy Luong

Tham khảo kế hoạch năm 5 lần thứ nhất tại:
https://spiderum.com/bai-dang/Vai-dong-cho-mot-cai-nam-nam-l6u
- Báo cáo