Mưa âm ỉ trên mái tôn như vô tận. Không khí đậm đặc hơi ẩm từ những cơn gió lùa vào phòng. Suy nghĩ về hành trình đã trải qua trong những năm vừa rồi. Từ một thằng vô tư lự, bây giờ mình đã trầm mặc hơn, có thể gọi là trưởng thành hơn trước.
Trong mắt mọi người mình là thằng tích cực, luôn lạc quan vui tươi. Nhưng mình biết mình không hẳn như vậy. Phải chăng mình không là chính mình? Nhưng cũng không sao, mình đem niềm vui sự tích cực đến cho người khác. Họ thấy mình sao mạo hiểm, sao không biết sợ, sao vui vẻ được dù con đường mình chọn bước đi rất mông lung. Mình biết chứ, thật ra mình cũng chẳng tự tin quái gì cả, chỉ là mình không muốn người khác lo lắng nên mình tỏ ra như vậy. 
Mình như không biết sợ, mà đúng hơn là mình sợ nhưng vẫn làm, dù kết quả có ra sao đi nữa. Mình cũng đầy hoài nghi bản thân chứ, cũng chìm đắm suy nghĩ, cũng tiêu cực, cũng thiếu tự tin vào bản thân chứ. Nhưng không sao, mình tự tin chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, vậy là cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên thôi.
Mình không muốn một cuộc sống trầm lặng nhẹ nhàng, mình sẵn sàng chấp nhận khó khăn đau đớn, dù có việc gì xảy ra chăng nữa. Điều mình biết duy nhất là, mình sẽ không hối hận. Nếu mình chấp nhận cuộc sống ổn định như trước nay thì đó sẽ là điều mình hối hận sau này. Mà sao là ổn định, ai chắc được sẽ ổn định chứ, ổn định trong cái vòng lẩn quẩn chán ngắt thì đâu thật sự ổn.
Biết đâu đó nếu mình dứt khoát từ 2 năm trước bây giờ mình đã tốt hơn, đã không còn chênh vênh như hiện tại. Nghĩ thoáng qua vậy thôi, chính năm tháng như vậy đã hình thành con người mình bây giờ, không gì phải hối tiếc. Những việc hối tiếc cũng chỉ là những việc rất sai mình làm, không có cơ hội sửa chữa, mình sống với nó như một phần cơ thể.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn theo cách tốt nhất có thể. Mình sẽ trở thành con người mình muốn, tin chắc như vậy và hành động để đạt được. Sẽ hành động để đạt được dù có khó khăn mất mát hay thất bại thế nào chăng nữa. Đó sẽ là con người mình.
Vài dòng cho một buổi chiều mông lung.