Mình đã hoàn thành cuốn sách trong hai ngày. 9 rưỡi tối là lúc mình đọc những dòng cuối trong câu chuyện của Tazaki. Mình đọc đoạn kết 2 lần vì chẳng thể tin được nó dừng lại đột ngột đến thế, mình muốn biết thêm nữa về câu chuyện của Tazaki. Cuốn sách quả là mang một nỗi mất mát gì đấy không thể miêu tả được. Nó đã cho mình làm thân với Tazaki từ khi cậu còn là thiếu niên cho tới khi trở thành người đàn ông lặng lẽ 36 tuổi. Nó đã cho mình biết quá nhiều về Tazaki để rồi khi đóng cuốn sách lại, mình cảm thấy như mình đang phải nói lời tạm biệt với một người xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
Mình bị thu hút bởi vế sau của cái tên - "và những năm tháng hành hương". Đọc xong cuốn sách mình mới quyết định ý nghĩa "những năm tháng hành hương" ở đây là hành trình Tazaki tìm về chính mình và trên hành trình ấy cậu đã thừa nhận tất cả mọi thứ, chữa lành từng nỗi đau một, gỡ từng nút thắt của sợi chỉ mà năm tháng đã vò nó thành một búi.
Văn chương Haruki Murakami tựa như một hố sâu, độc giả tự nguyện ném mình xuống hố sâu đó để trải hết mọi thứ. Hố sâu ấy đen kịt chẳng nhìn rõ nó chứa điều gì nhưng trong đó có nước. Đôi khi độc giả sẽ ngoi lên khỏi mặt nước, và rồi lại ngụp xuống. Đôi khi cảm thấy hiện thực, đôi khi cảm thấy kì lạ như đủ thứ mường tượng trong mơ, đôi khi là cái thở khe khẽ nhưng có lúc lại bất giác nín thở vì sửng sốt. Và cuối cùng sau tất thảy, khi gấp lại cuốn sách, ngẩn ngơ vụn vặt vài điều, thì bắt đầu cảm thấy rõ những nỗi buồn mơ hồ, có thêm cả chút tiếc nuối, có thêm cả cái xán lạn khi chẳng hiểu sao lại có một người gián tiếp đào xới nội tâm của mình một cách khéo léo đến vậy. Có phải tuổi trẻ nào cũng lặng lẽ, có phải tuổi trẻ nào cũng mơ hồ như đi trong mơ, có phải tuổi trẻ nào cũng cô đơn như thế? Trên gương mặt cười nói vui vẻ ấy liệu tồn tại một bản thể khác, tồn tại một khoảng không như nhà không cửa bị gió gieo lùa, chỉ giữ lại cho riêng mình, không để ai biết hết. Có phải chúng ta đều giống nhau, ở một vài khía cạnh nào đó hiểu được và đồng cảm được. Chắc chẳng ai thẳng tuột, đơn giản từ đầu đến chân. Mình đã luôn nghĩ liệu có người như vậy không? Có không nhỉ? Ai cũng biết cười, ai cũng biết khóc nhưng sắc độ lại khác nhau.

Nhìn từ Tazaki và câu chuyện của cậu, mình cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi ''Nếu mỗi người trên cuộc đời này đều có màu sắc thì màu của mình là gì?''

Đọc về Tazaki, hiểu về Tazaki, mình đồng cảm nhiều với cậu ấy. Có một vài đoạn tiêu biểu để hình dung về Tazaki thế này:
''Ngẫm ra, ở trong nhóm chỉ có mình Tazaki Tsukuru là kẻ không mang một đặc trưng cá tính nào. Thành tích học tập cũng chỉ ở mức trên trung bình. Gã không thật hứng thú với việc học hành, nhưng trên lớp luôn chú ý lắng nghe và không bao giờ quên xem trước hoặc ôn lại bài ở mức tối thiểu. Không hiểu sao ngay từ nhỏ thói quen này đã hình thành trong gã. Giống như việc nhất định phải rửa tay trước bữa ăn và đánh răng sau khi rời mâm vậy. Cho nên, mặc dù không có được thành tích đáng để ý, nhưng kết quả môn nào của gã cũng dễ dàng đạt trên mức điểm sàn. Cha mẹ gã, chừng nào không có vấn đề gì đặc biệt, không phải là những người khắt khe về kết quả học tập ở trường, thành thử chẳng bao giờ ép gã tới lớp học thêm hay mời gia sư về dạy kèm.''
''Tuy không ghét vận động, nhưng gã không tham gia vào các câu lạc bộ thể thao để rồi hoạt động tích cực ở đó, mà chỉ thỉnh thoảng chơi tennis, hoặc trượt tuyết, hoặc đi bơi cùng gia đình và bạn bè. Chỉ ở chừng mực như vậy. Khuôn mặt gã cũng có chút đường nét, thỉnh thoảng có người bảo vậy, song ý của họ thật ra chỉ là: không có điểm nào quá bất hợp lý. Những lúc tự ngắm mặt mình trong gương, không ít lần gã cảm thấy ở đó một sự nhàm chán thật khó cứu rỗi. Về phương diện nghệ thuật, gã cũng không có mối quan tâm nào sâu sắc, gã không thể chỉ ra một sở thích hay tài lẻ cụ thể của bản thân. Có thể nói gã thuộc típ người kiệm lời, dễ đỏ mặt, ngại giao tiếp, thường cảm thấy thấp thỏm khi ở cùng người mới gặp lần đầu.''
Tazaki rất rất giống mình. À không mình giống Tazaki chứ, Tazaki có lẽ là một hình tượng mà nhiều người sẽ cảm thấy bản thân họ thật giống cậu. ''Ở gã mọi thứ đều trung dung. Hay nói cách khác, mọi màu sắc đều nhợt nhạt''.  Tazaki cho mình là ''không màu'' vì so với 4 người bạn thân, cậu chẳng thấy mình có một đặc tính nào riêng biệt và cá tính nào nổi trội để phân biệt cậu với ai khác. Cậu nhàng nhàng đơn điệu, dường như không có sắc độ. Nhưng Tazaki có thật sự không màu không? Hay chỉ mình cậu ấy nghĩ thế?
Việc tìm kiếm giá trị của bản thân tựa như đo lường một vật chất không có đơn vị
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
Tazaki đã sống cả một đời với mặc niệm cậu chán ngắt, buồn tẻ và không màu, cậu dường như khẳng định điều ấy và nó trở thành con rắn độc ăn sâu vào tiềm thức cậu. Tazaki luôn nghĩ mình cô đơn, cậu không xứng đáng với mọi thứ nhưng ở một góc nhìn thứ ba, là một độc giả dù chỉ biết Tazaki qua ngôn từ, mình cảm thấy cậu không hề ''không màu'' một chút nào. Rõ ràng dù cậu là ai, làm gì thì sự hiện diện của cậu trong thế giới người khác vẫn luôn là cậu độc nhất như một mã màu riêng. Cậu có cái tên và chắc cậu quên mất cách gọi tên mình: Tazuki Tsukuru.
Đỏ, Xanh, Đen, Trắng và Tazuki Tsukuru
Đỏ, Xanh, Đen, Trắng và Tazuki Tsukuru
''Ví dụ, có lẽ trong đa số trường hợp, tôi cảm thấy mình là một kẻ vô giá trị, chán ngắt đối với người khác. Hoặc ngay cả với chính bản thân mình'' Sara chăm chú nhìn vào mắt gã hồi lâu. Sau đó nàng nói với một giọng chân thành: ''Cậu không phải một kẻ vô giá trị, cũng không phải một kẻ chán ngắt''
Có lẽ Tazaki vẫn chỉ nghĩ đây là lời nói dối của Sara thôi vì cái khẳng định kia trong đầu cậu ấy là quá lớn nhưng cho dù thế thì nghe vẫn an ủi nhỉ? Một sự nhẹ nhõm, tích cực như vầng dương tỏa ra từ Sara có lẽ là những khoảnh khắc để Tazaki biết rằng mình yêu cô gái này, mình muốn cùng cô ấy về nhà nếu cô ấy chịu lời ngỏ của mình. Yêu là đồng hành. Một người biết rằng muốn dài lâu với một người, đó chính là tình yêu, dù đôi khi là hơn cả thế.

Cuộc đời của Tazaki là một cuộc đời tuồn tuột và trơn tru

Một cuộc đời chẳng thiếu thốn thứ gì, ''chưa bao giờ đau khổ vì không có được điều mình muốn'', ''cũng chưa một lần nếm trải sự sung sướng sau khi đã vật lộn khổ sở để có điều mình thật sự muốn''. Tazaki có cuộc đời thẳng như băng mà nhiều người ao ước: cả cuộc đời cậu lẫn con người cậu. Sinh ra trong một gia đình khá giả có hậu thuẫn lớn, lại là đứa con ngoan ngoãn, một cậu trai điềm đạm lành mạnh không rượu thuốc, chẳng có điểm gì bộc phát trên gương mặt điềm tĩnh ấy. Tazaki có một sở thích kì lạ với nhà ga, biết được mình muốn gì dù chưa cả rõ mình thích gì nhưng ít nhất vẫn có mục tiêu và cũng có sự bền bỉ để đạt được tới mục tiêu đó: thuận lợi đỗ vào đại học Tokyo, học đúng chuyên ngành mình định trước. Dù chỉ có một đứa con duy nhất, cũng muốn con thừa hưởng lại công việc kinh doanh của mình nhưng bố Tazaki cũng không hề bắt bẻ, hay gây khó dễ, ngược lại còn rất ủng hộ cậu đi theo con đường tương lai cậu lựa chọn. Sở hữu căn hộ, một khoản tiền lớn bố để lại, thuận lợi tốt nghiệp và rồi lại thuận lợi đi làm: vẫn làm đúng chuyên ngành nhà ga, đúng như ước định đã vạch sẵn, đồng nghiệp tốt, sếp tin tưởng. Một cuộc đời như thế nhìn một cách qua loa, hình thức có thể thấy chẳng chỗ nào để chê nhưng trong Tazaki lại đang chết dần. Tazaki không có bạn, lại chịu tổn thương suốt chục năm vì bị loại bỏ khỏi nhóm 5 người hoàn hảo kia.
Cuộc đời Tazaki không có bi kịch nhưng cũng chẳng có niềm vui sướng tột độ. Cậu ấy cứ lặng lẽ, âm thầm để ''những chuỗi ngày trôi qua sau đó hầu như chẳng mang một sức nặng nào'', để ''năm tháng lướt đi nhẹ nhàng xung quanh tựa như cơn gió hiền hòa'', ''không để lại vết thương, không để lại cay đắng, không làm dậy lên những tình cảm mãnh liệt, cũng không có niềm vui hay kỉ niệm nào cụ thể''.
Cậu ấy cứ lặng lẽ, âm thầm để ''những chuỗi ngày trôi qua sau đó hầu như chẳng mang một sức nặng nào''
Cậu ấy cứ lặng lẽ, âm thầm để ''những chuỗi ngày trôi qua sau đó hầu như chẳng mang một sức nặng nào''
Dù về mặt nội tâm là thế nhưng cách suy nghĩ chì chiết và khẳng định bản thân có phần làm Tazaki cảm thấy mình chẳng quan trọng, hay tồn tại ý nghĩa gì đối với người khác.

Nhưng sự thật là trong hành trình ''hành hương'' chữa lành những nỗi đau, khúc mắc ấy, những người bạn cũ lại cho cậu những câu trả lời khác hẳn

''Nói ra điều này có thể làm anh phật ý, nhưng đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một thành tựu to lớn rồi còn gì."
''Chừng nào còn sống thì ai mà chẳng có cá tính. Chỉ khác nhau ở chỗ, nhìn từ bên ngoài thì có người dễ nhận thấy, còn có người thì không.''
''Tsukuru ạ, cậu phải nhớ một điều, cậu không hề thiếu mà sắc. Đó chỉ là cái tên. Đúng là ngày xưa bọn mình hay chọc cậu như thế, nhưng bọn mình chỉ đùa thôi, chẳng có ý gì cả. Cậu lúc nào cũng là cậu bạn Tazaki Tsukuru xứng đáng, đầy màu sắc, và luôn làm ra những nhà ga tuyệt vời. Giờ đây cậu đã là một công dân khỏe mạnh, ba mươi sáu tuổi, có quyền bầu cử, nghiêm túc đóng thuế và có thể một mình đáp máy bay sang tận Phần Lan để gặp mình. Ở cậu chẳng thiếu điều gì. Hãy tự tin và can đảm lên. Đó là tất cả những thứ cậu cần. Không được để mất người mình yêu thương chỉ vì nỗi sợ hay lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn.”
''Không, mày không hề trống rỗng. Chẳng ai nghĩ vậy hết. Mày, nói thế nào nhỉ, đã giúp tất cả những người khác cảm thấy bình tâm.''
''Không, không phải theo cách đó. Rất khó giải thích nhưng có cái gì như thể chỉ cần mày ở đó thì cả bọn sẽ được là chính mình một cách hết sức tự nhiên. Mày không nhiều lời, nhưng sống với hai bàn chân bám chắc trên mặt đất, điều đó tạo cho cả nhóm một cảm giác vững vàng thầm lặng, giống như cái neo tàu. Từ khi không còn mày, bọn tao mới thật sự cảm nhận được điều này. Có lẽ vì vậy mà từ khi không còn mày, bọn tao bỗng trở nên tản mác.''
Nếu có thể, mình muốn bước vào truyện ôm Tazaki, ôm cả cậu thanh niên 16 tuổi và ôm cả người đàn ông chập chững trung niên 36 tuổi. Chẳng ai muốn sống cô đơn cho dù họ cố tỏ ra thế. Ta vẫn luôn cần ai đó trong đời như Tazaki cần Sara cho quãng đời về sau của anh. Ta vẫn luôn cần chính ta, trở về quá khứ tìm lại chính mình. Trong một phút chốc, mình cảm thấy cuốn sách này như một chuyến lữ hành đi về quá khứ vậy, Tazaki đã tìm gặp lại những người bạn cũ, trò chuyện lại những câu chuyện cũ để chầm chậm suy tư về chính mình.

Ai rồi cũng khác: Đôi khi là ''ngả màu''

Tazaki đã về lại quê nhà gặp Đỏ và Xanh, họ có những quyết định dẫn lối cho con đường tiếp theo của họ, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên khiến họ gần như thay đổi không còn là con người cũ. Tazaki cũng lặn lội đến tận Phần Lan xa xôi để gặp Đen - một cô gái hướng ngoại năng nổ hài hước trước đây nay lại trở thành người phụ nữ dịu dàng, là mẹ của hai con, làm một công việc nhờ duyên số, sống một đời an phận và hạnh phúc xa quê hương.
''Có lẽ gã sẽ không trở lại đây lần nào nữa, có thể cũng sẽ không gặp lại Eri. Hai người sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường riêng, ở những nơi được định sẵn cho mỗi người. Đúng như Xanh đã nói không thể lùi lại được nữa.''
Nỗi buồn man mác trong văn của Haruki Murakami có lẽ đến từ đây. Con người gặp nhau và rồi lại lặng lẽ xa nhau, chúng ta mượn nhau một đoạn thời gian, tạm biệt nhau để rồi trong tim lại xuất hiện thêm một ngăn chứa. Ở một khía cạnh nào đó, đọc văn của ông ta bớt buồn khổ hơn cho những chia ly vì thực tình nó cũng chỉ là một phần của đời người nhưng ở một khia cạnh nào đó ta thấy nó đẹp, chia ly làm cho con người ta biết lại gần nhau hơn. Ai cũng biết sẽ có một ngày không xa, ta không thể gặp người, ta không thể gặp chính mình nên ghi nhớ, đong đầy, giữ lại đây kỉ niệm đẹp.
Mình viết đến đây thôi. Cảm ơn cuốn sách, cảm ơn Tazaki vì đã cho mình thấy những khía cạnh khác ở bản thân, cảm ơn văn chương Haruki Murakami đã cho mình nếm, cảm và nhận được nhiều điều. Nếu có một câu tâm đắc nhất trong cuốn sách này, thì mình sẽ lựa chọn trích câu này:
Thật kì lạ phải không. Có vẻ như một cuộc đời tưởng chừng vô cùng bình ổn và nhất quán, thì đâu đó vẫn tồn tại một khoảng đứt gãy. Cũng có thể gọi đó là quãng thời gian để điên. Một thứ mang tính dấu mốc như thế có lẽ luôn cần thiết cho cuộc đời con người
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
- Những ngày cuối năm 2024 -