"Giới hạn định mệnh có thể luôn tồn tại, nhưng sự bất khuất trước thử thách không bao giờ vắng mặt."
Có một câu nói thế này: “Có những người chết ở tuổi 25 nhưng mãi đến 75 mới được chôn.” Tại sao lại như vậy? Có lẽ vì họ đã ngừng mơ ước, đã ngừng theo đuổi những điều khiến họ thực sự cảm thấy mình đang được sống. Họ để cuộc đời trôi qua không có mục tiêu, không có đam mê, không có ý nghĩa.
Tôi nhớ đến câu chuyện của nhà văn Sử Thiết Sinh. Ở tuổi đôi mươi, một tai nạn đã cướp đi đôi chân của ông, khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ông đã không để cuộc đời mình kết thúc tại đó. Ông chọn sống, và không chỉ sống mà còn sống một cách đầy ý nghĩa. Ông viết lách, sáng tạo, và truyền cảm hứng cho vô số người trẻ bằng chính câu chuyện của mình. Trong cuốn Tôi và Địa Đàn, ông từng đặt ra ba câu hỏi: "Có nên chết đi không?", "Tại sao phải sống?", và "Tại sao phải viết?" Những câu hỏi ấy không chỉ là nỗi trăn trở của riêng ông, mà còn là điều mà ai cũng nên tự vấn chính mình.
Sử Thiết Sinh từng viết: "Giới hạn định mệnh có thể luôn tồn tại, nhưng sự bất khuất trước thử thách không bao giờ vắng mặt." Cuộc đời có thể đặt ra những giới hạn nghiệt ngã, nhưng con người có quyền lựa chọn cách đối diện với chúng. Những người tưởng như yếu đuối nhất đôi khi lại là những người mạnh mẽ nhất.
Suy cho cùng, cái chết không đáng sợ bằng việc sống một cuộc đời vô định, để những ngày tháng cứ thế trôi đi mà không biết mình thực sự đang sống vì điều gì. Vì vậy, khi vẫn còn thời gian, hãy sống một cách trọn vẹn nhất, để khi rời đi, ta không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.
Nghe thêm podcast tại đây: