Mình vừa xem xong bộ phim “Chú chó trung thành Hachiko”, kết thúc bộ phim cũng là lúc mình đã khóc, nghe thì thật vô lí, mình đã từng nghe qua về câu chuyện một chú chó tên là Hachiko Nhật Bản đợi người chủ đã mất ở ga tàu suốt 10 năm tại ga Shibuya, Tokyo nhưng câu chuyện thực sự chạm đến tận sâu mọi tầng cảm xúc từ lúc mình quyết định xem bộ phim dựa trên câu chuyện này làm nguồn cảm hứng.
Những thước phim về chú chó được một giáo sư giàu lòng nhân ái là Parket tình cờ nhặt được trong một đêm đông tại ga tàu sau một ngày tan làm, đến tận cuối cùng không ai biết là ông Parket tìm được Hachi hay Hachi tìm được ông, từng bước từng bước được xây dựng nhẹ nhàng đến kì lạ. Không một tình tiết cao trào, gay cấn mà là những giây phút nhẹ nhàng, bình yên của Giáo sư bên cạnh Hachi, đó là những lúc họ cùng chơi đùa trong sân, cùng tắm sau khi bị một con chồn hôi tấn công, cùng lưu lại những bức ảnh trong ngày đám cưới của con gái Giáo sư. Và có lẽ khoảng khắc đắt giá nhất trong từng thước phim là hình ảnh họ bên ga tàu, Hachi tiễn ông Parket ra ga tàu để đi làm và đứng đợi ông vào lúc 5h chiều. Ngày tháng trôi qua, những người làm việc quanh đó như ông chú bán bánh và cà phê, người phụ nữ có cửa hàng sách đối diện hay người soát vé vui tính và cả những hành khách ở ga tàu đó đầu quen với hình ảnh Hachi - một chú chó ngày ngày đứng đợi ông giáo sư tan làm. Nhưng rồi cho đến một ngày, chú chó vẫn ngồi đấy, vẫn chờ đợi nhưng người chủ của nó đã mãi mãi không còn quay về - ông đã qua đời trong một cơn đau tim khi đang giảng dạy ở trường. Mặc dù Hachi đã được con gái Giáo sư đem về sống cùng gia đình cô ấy, nhưng nó vẫn rời đi và ngày ngày đến bên ga tàu lúc 5h để chờ đợi người chủ cũ. Những thước phim cuối cùng là hình ảnh chú chó Hachi trung thành ngày ngày đến ga tàu chờ đợi, ga tàu và những người ở đó chính là nhà của chú. Ngày tháng trôi qua, 10 năm chính xác là Hachi đã chờ đợi 10 năm... Câu chuyện khép lại cũng là lúc chú chó nhắm đôi mắt, trước mặt cậu là hình ảnh giáo sư Parket đang dang rộng vòng tay để đón cậu về bên cạnh ông ở một nơi xa xôi, có lẽ là thiên đường....
Khép lại thước phim cũng là lúc mình viết những dòng ngày. Một câu chuyện có lẽ từ xúc động hay cảm động không thể gói hết được cảm xúc của người xem. Không bàn về nội dung, không bàn về những cảnh quay, không bàn về diễn xuất mà thứ mình muốn viết chính là những điều đáng suy ngẫm đằng sau câu chuyện tuyệt vời này:
Đầu tiên có lẽ là tình yêu thương, tình yêu thương giữa con người với con người đã là một điều hiển nhiên và không có gì bàn cãi rồi những có lẽ ở đây là tình yêu thương giữa con người và một chú chó. Thật vậy, không phải tự nhiên những người nuôi chó luôn coi nó là một thành viên trong gia đình mà không phải một con vật, có bao giờ bạn thử nhìn vào mắt của chúng và thấy rằng ẩn trong đó cũng là những nét cảm xúc rất giống con người hay hình ảnh chú chó vẫy đuôi khi bạn gọi nó hay mỗi khi nó chờ đợi bạn trở về. Tôi thì không nuôi và chưa từng nuôi một chú chó nào cả nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa người chủ và những con chó của họ.
Bộ phim này không dừng lại ở tình cảm giữa Hachi và ông giáo sư mà nó còn phác họa thành công tình cảm gia đình thiêng liêng, đó là tình yêu mãnh liệt, say mê của ông Parket và người vợ Cate của mình, họ đã sống bên nhau 25 năm “Khoảng thời gian sống với bố con còn dài hơn thời gian độc thân của mẹ” - Bà Cate đã nói như vậy với con gái của mình, giữa đôi vợ chồng ấy dường như đã làm chúng ta suy nghĩ về những vấn đề của những cuộc hôn nhân: tình yêu không còn mãnh liệt, nồng cháy như lúc mới yêu mà thay vào đó là sự quan tâm, tôn trọng, lắng nghe và sự gắn bó khi đến với hôn nhân. Đó còn là tình yêu giữa cha mẹ với con cái, hình ảnh ông Parket hỏi chàng trai có yêu thương con gái ông thật lòng hay không, hay hình ảnh vỡ òa của vợ chồng giáo sư khi nghe tin sắp được làm ông bà đủ thấy họ yêu con gái họ như thế nào.
Bộ phim còn đề cao tình người - đó là tình bạn của ông Parket và một anh bạn giao sư gốc Nhật Bản của mình qua hình ảnh xúc động người bạn đến thăm mộ ông sau 10 năm. Hơn cả là tình người giữa những người xa lạ, sự thân thiết khi mọi người ở ga tàu mỗi khi ông Parket xuất hiện “Chào giáo sư, bánh và cafe của ông” “Chào Giáo sư, một ngày tốt lành” và sự thương yêu của họ giành cho Hachi. Có lẽ ngoài Giáo sư và gia đình ông thì những người xuất hiện ở ga tàu, ngày ngày chứng kiến sự chờ đợi của chú chó là những người yêu thương chú thật lòng. Họ cũng là những người chứng kiến suốt 10 năm bất kể nắng, mưa, hay tuyết; họ là những người luôn cất tiếng chào “Chào Hachi” khi nó xuất hiện; họ cũng là người đã đưa thức ăn, vuốt ve và thay Parket để là một phần gia đình nó những ngày cuối đời...
Mặc dù bộ phim đã chiếu từ năm 2009 và đến tận bây giờ - 2021 tôi mới xem nó, một sự bỏ lỡ quá lâu cho một tác phẩm tuyệt vời đến vậy. Và hình ảnh đêm đông gió tuyết, chú chó Hachi ra đi trước ga tàu vẫn mãi là hình ảnh đẹp về một câu chuyện giàu tình nhân văn đàng sau đó.
Đọc đến những dòng này, tôi không hy vọng bạn sẽ xem nó nhưng nếu thực sự có thời gian hãy giành ra một tiếng ba mươi phút để cảm nhận câu chuyện này nhé.