Tôi chẳng mấy run sợ trước những long đong của một kiếp người, vì chính tôi cũng đang ở trong cảnh ấy. Về tất cả, một linh hồn lạc hướng. Thế giới là đa chiều, lựa chọn ra đa nghiệm, thế nên, sự điêu linh của thân xác không khỏi tránh nổi, khi cuộc đời này quá ngắn, và vô vàn những cám dỗ. Một ý nghĩ hãi hùng xoẹt qua, như ngôi sao chết lặng, là đường đời này rông lớn, lại chẳng đủ can đảm và mạnh mẽ để rồi sa ngã giữa kiếp người. Những thanh thản sẽ đi về đâu khi tôi chẳng còn đoái trông đến những di vật cũ kĩ trong tiềm thức. Có quá nhiều điều cần nhọc công dụng sức để lo để phiền, thế mà ta chết đi trong vô thức cũng chẳng ai thấy, song đó cũng chẳng biết nói cùng ai. Liệu ta có chết đi như một đóa cây dại,vất vưởng như viên sỏi nhám ven đường. Đấy là phận long đong của tâm hồn. Sức vóc tôi, có thể ít nhiều chịu đựng được tàn khốc của cuộc sống thân tặng, nhưng sâu trong thâm tâm, cảm xúc này đã vỡ vụn ra thành từng mảnh chẳng phương nào hàn gắn. Một sự trơ trọi của linh hồn. Một sự trống vắng thênh thang. Một thân xác điêu tàn mục ruỗng từ bên trong. Đấy à những điều mà tôi vẫn hằng ám ảnh từng giây phút...