Nhân việc khả năng cao sẽ ngồi lỳ 1 chỗ hết hôm nay, hệ quả của 3 ngày đầu tiên trở lại tập luyện sau 4 tháng lockdown, tự dung mình muốn viết 1 chút về gym. Là để cố quên đi những đau đớn này, nhưng cũng để tự nhắc bản thân rằng dù thế nào đi nữa mai chắc chắn mình sẽ lại nhấc mông lên và đi tập tiếp thôi!
Phụ trách ảnh: Anh Google

Lần đầu tiên, luôn thật khó quên

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên vào gym. Đó là sau đợt thi đại học, ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì nên xin mẹ cho tiền đi tập.
Lúc ấy tôi 17 tuổi (tôi học sớm 1 năm). Người ta bảo tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, vậy mà lần đầu tiên đến gym tôi đẩy ngực nằm với chỉ cái thanh đòn và mỗi bên 1 quả tạ 5 cân cũng không nổi. Bác chủ phòng, mặt hiền lành và cực kỳ ân cần, vậy mà sau khi giúp tháo 2 quả tạ 5 cân ra, đã tặng cho tôi một cái nhìn thất vọng mang chút khinh bỉ kiểu người ta hay nhìn mấy cậu công tử bột. Dù ngay sau đó bác đã cúi xuống và cố nở nụ cười, thì ánh mắt ấy của bác, có lẽ cả đời vẫn sẽ ám ảnh tôi. Tôi không nhớ đọc được ở đâu, là cuộc đời thực ra chỉ được làm nên bởi một vài khoảnh khắc mà thôi. Và với tôi, cái nhìn-khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu được rằng: Làm đàn ông, nhất định không được yếu ớt.
***
Nhanh thật, vậy mà cái ngày đầu tiên ấy cũng đã cách đây gần 15 năm rồi. Dù có những khoảng nghỉ rất dài như 2 năm đầu sang học thạc sĩ, hay những đợt nghỉ vài ba tháng khác, thì hơn 10 năm "lăn lộn" với gym cũng đã dạy tôi thật nhiều. Trong cái xã hội thu nhỏ ấy, có anh zai trông giống y the Incredible Hulk (giống đến cả cách đi đứng), thì cũng có mấy cậu yểu điệu thư sinh ra cầm quả tạ tập tay trước vừa nói chuyện game hết cả buổi. Có anh zai nắng mưa bão gió thậm chỉ cả trong tháng Ramadan vẫn đi tập (mà thực sự đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao không ngất hay bị tạ đè chết, nhịn ăn nhịn uống từ sáng đến 9 10 giờ tối, 7 giờ tối vẫn thấy mặt ở phòng tập), thì cũng có anh xin số tôi bảo đi tập nhắn tao đi với chứ đi 1 mình tao dễ nản lắm, xong hôm sau chưa kịp nhắn thì thấy ngay tin ảnh rủ ra pub uống bia. Có anh ra phòng là cả phòng phải biết anh đang tập, lắp tạ cứ rầm rầm uỳnh uỳnh, thì cũng có anh luôn chọn 1 góc nhỏ yên tĩnh có nắng nằm xoay xoay cái bụng 8 múi đẹp dtcn của mình.

Đọc thêm:

Phụ trách ảnh: Anh Google
Nhưng, như tôi đã chia sẻ trong một bài trước, mấy thằng mà chăm đi, mưa gió tết nhất cũng thấy mặt thì biết nhau hết. Có ông bạn hồi trước cứ hằm hằm, cả buổi tập chẳng nói chẳng rằng với ai, vậy mà vài hôm gật đầu chào nhau xong nói chuyện qua loa lại trở thành người anh nhiệt tình hay đỡ tạ cho tôi nhất phòng (dù vẫn vừa đỡ vừa mặt hằm hằm). Hay cái vỗ vai của một anh zai làm xa nhà, sáng sáng 5 rưỡi phải ra khỏi nhà đi làm, tối tối 7 rưỡi đến 9 giờ đều như vắt chanh ở phòng tập, cười cười và nói: "Gym is work. You can't skip it, you know" (tập là công việc. Mày biết đấy, mày đâu thể nghỉ việc đâu) thực sự khiến tôi phải nghĩ về bản thân nhiều lắm.
Và một vài thứ tôi thu được từ gym:

1. Tầm quan trọng của việc không ngừng thay đổi, 

không bao giờ được để mình "ngủ quên"



Nếu quan sát bạn sẽ thấy ở gym rất nhiều người chỉ duy trì được tầm 6 tháng 1 năm, rồi bỏ lửng, rồi lại quay trở lại. Chính tôi cũng đã từng như vậy trong những năm tháng đại học, chỉ là hồi ấy nghe theo anh em đội tập cùng, tôi cho rằng điều hiển nhiên là tập mãi sẽ "mất cảm hứng" với gym, và vì vậy nghỉ vài ba tháng để lấy lại cảm hứng là điều bình thường. Đặc biệt là vào mùa đông, mưa phùn gió bấc thường khiến lòng người chùng xuống, chỉ muốn tìm đến miếng thịt nướng hay nồi lẩu với chén rượu anh em cho ấm lòng.

Đọc thêm:

Tuy nhiên khi trở lại gym sau 2 năm nghỉ và làm thân với mấy anh đen bên này, tôi mới hiểu rõ hơn về vấn đề ấy. Thực ra cơ thể con người có khả năng thích nghi nhanh đến kinh ngạc. Nếu chịu khó ghi chép lịch tập và sự thay đổi, bạn sẽ thấy tác dụng của tập luyện giảm đi rất nhiều chỉ sau 1 2 tháng đầu. Hiển nhiên, có những tiến bộ khiến bạn khó nhận thấy điều này, như việc các bài tập trở nên dễ dàng hơn, và bạn đẩy được nặng hơn. Nhưng những tiến bộ ấy sẽ rất nhanh chững, và đồng thời với nó là cảm giác nhanh chán.
Vì vậy nên quy tắc tối thượng trong gym mà tôi học được từ các anh đen là: phải giữ được một chế độ tập thay đổi thường xuyên, không bao giờ để cơ thể ngủ quên
Một cách khá đơn giản là thay đổi kế hoạch tập theo tháng: ví dụ như tháng này tập nặng (mỗi động tác 5 lượt, mỗi lượt 3 đến 5 phát - bạn có thể search bài gym 5x5 trên mạng), thì tháng sau tôi sẽ chuyển sang bài chuẩn 4x10, rồi tháng sau nữa tập bền (3x20, và kết hợp cả dropset tập không nghỉ các mức tạ giảm dần đến khi cảm giác không thể đẩy thêm được nữa thì thôi).
Thậm chí, có những anh đen điên đến độ thử cả tuần tập đúng 1 múi cơ duy nhất, và mặt hớn hở giải thích với tôi rằng: "Nó (ý chỉ cơ thể ảnh) nghĩ hôm qua tao tập bài này rồi, hôm nay d' thể nào lại tập lại. Thế nên tao tập tiếp cho nó sốc" (cái này tôi không khuyến khích ace làm thử nhé. Nếu không phải là người trong gym đã quá lâu thì khả năng chấn thương có hơi cao).
Bên cạnh đó có những cách xoay bài tập khá hay, ví dụ như trong bài ngực nếu tháng này ta đẩy ngực nằm ngang trước, thì tháng sau ta đẩy ngực trên trước.
Tất cả những thứ đó, nếu kết hợp ghi chép lưu lại và đặt ra mục tiêu cho từng tháng, sẽ có thể khiến gym thú vị hơn rất nhiều. 
Và tất nhiên, những cách ấy đâu phải chỉ áp dụng được cho riêng gym đúng không?

Đọc thêm:



2. Đừng chìm trong tủn mủn, hãy nhớ ngửng mặt mà nhìn ngắm những đỉnh cao



Thực ra hồi đại học tôi khá hổ báo ở phòng gym nho nhỏ gần nhà mình. Hồi ấy tôi nhớ tạ đơn quả to nhất là 32, cả phòng gần như có mỗi anh chủ tập, nên dù chưa khi nào tôi vượt qua ngưỡng 28, thì mỗi lần lấy quả 28 ra chuẩn bị tập đều là một lần mặt tôi vênh tới trời, kiểu cảm giác như anh em cả phòng (mà thực ra toàn mấy cậu sinh viên gầy còm thiếu ăn) đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ.
Dông dài như thế để nói 1 ý, là khi đi tập lại bên này, khi mà tạ đơn trong phòng thường lên đến 50 60 cân, thì tôi mới vỡ lẽ quả 28 thực nó nhỏ nhắn be bé xinh xinh đến nhường nào. Có lẽ không sai khi nói rằng, chỉ khi bạn nhìn thấy 1 anh đen đang trong tháng Ramadan vẫn ra phòng, nhưng nói với bạn vẻ thất vọng: "tao đang nhịn ăn, đói quá, đẩy yếu hẳn", và bạn nhìn 2 quả tạ ảnh đang dùng là 2 quả 40 cân, lúc ấy bạn mới thấy cái nóng người, và mới có thể mở mồm làm câu “dm” rồi lao vào tập cho đàng hoàng được.
Tất nhiên, ý tôi hoàn toàn không phải là nên chạy theo các ảnh (vì có muốn chạy theo cũng khó, do cơ địa nên rất hiếm người nào châu Á chơi quá mức 50 tạ đơn, mà thực ra nếu không phải muốn bơm căng phồng làm bodybuilder thì cũng không cần nặng đến vậy), mà là cái thái độ tập của bạn và các mức mà bạn sẽ không thể ngờ mình có thể đạt được nếu bạn không nhìn thấy người ta làm một cách dễ dàng. Một thời gian không lâu sau buổi hôm đó, chính anh đen ấy là người trông chừng cho tôi đẩy 2 quả 40, dù chỉ được 2 phát mà thôi. Vậy, tôi khỏe lên? Hẳn nhiên. Nhưng trước đó có bao giờ tôi nghĩ tôi có thể tập với quả 40? Chưa bao giờ!


3. Nhưng gym đâu phải chỉ vì sức khỏe thể chất



Như đã chia sẻ trong bài trước, thực ra lý do khiến tôi quay lại với gym hoàn toàn không phải để cơ bắp hơn hay trông ngon hơn. Sau 2 năm bỏ gym, và lại mới bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh của mình, tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với việc học, mà đặc biệt là đọc. Khả năng tập trung rất kém, đọc không những không vào mà còn phải thường xuyên phải giở đi giở lại các phần đã đọc. Khả năng tiếp thu những thứ mới cũng tương tự.
Và đó mới là thứ lớn nhất tôi thu được từ gym. Thực ra có khá nhiều tác giả đã viết về tác động của tập luyện lên tâm trí, nhưng cảm nhận rõ ràng nhất của tôi là sau mỗi ngày tập luyện nghiêm túc, dù mệt, cực kỳ mệt, thì tôi thường ngủ rất ngon và sáng hôm sau cảm giác tâm trí linh hoạt hơn hẳn. Tôi tin chắc chính việc duy trì gym là nền tảng giúp tôi có thể dần cải thiện được khả năng tập trung cũng như hấp thụ kiến thức.
Và vì một yếu tố nữa, đó là cơ thể con người thực ra đâu có được cấu tạo để ngồi lỳ 1 chỗ cả ngày, mà là để vận động và cao hơn nữa là lao động. Vậy nên có lẽ không sai khi nói rằng chính việc duy trì tập luyện mới là một việc thuận theo tự nhiên, thay vì ngồi không hưởng an nhàn. 
Tất nhiên, gym không phải lựa chọn duy nhất. Nhưng nhất định nên tìm cho mình một bộ môn vận động và duy trì gắn bó với nó, bạn nhé!

A Dreamer