Đối với mình tình yêu là một tình cảm gì đấy thiêng liêng và đặc biệt, một thứ giúp chúng ta gắn kết, quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Có thể không phải tình cảm nào cũng có kết thúc tốt đẹp, cũng khiến cho người ta cảm nhận được hạnh phúc, vui vẻ. Nó có thể làm cho người ta đau khổ đến kiệt quệ, làm cho mọi thứ bỗng chốc trở nên lạ lẫm đến tàn nhẫn, làm cho những điều ta tin tưởng trở nên tồi tệ và rối bời.
Nhưng ai cũng cần một tình yêu, để có thể yêu và được yêu. Đó là cách chúng ta lớn lên. Chúng ta học cách trân trọng những điều nhỏ nhặt, học cách quan tâm đến những điều khác ngoài bản thân mình, học cách vượt qua những nỗi đau tưởng chừng như đã giết chết trái tim nhỏ bé, nhạy cảm của chúng ta, học cách cảm nhận tình yêu ở cả trái tim và khối óc.
Sau những lần bị tình yêu làm tổn thương, chúng ta cảm thấy đau đớn, không lối thoát. Tưởng chừng như mình sẽ đóng cửa thật chặt, cách biệt với tình yêu. Nó lại đến một lần nữa, gõ cửa một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ đứng chờ chúng ta. Chúng ta e ngại, lo lắng cùng với đôi chút nghi ngờ.
Có người lựa chọn mở cửa, đón nhận một cách dè dặt. Có người chối bỏ vì những cảm giác tồi tệ kia chưa tan đi hết. Những quyết định đó, lúc lại khiến chúng ta cảm thấy hối hận, tiếc nuối; lúc lại khiến ta cảm thấy đúng đắn, hợp lí; lúc lại trống rỗng, bâng khuâng.
Sau cùng, chúng ta chợt nhận ra rằng: mình chẳng thể nào điều khiển được tình yêu cũng như không thể tách rời bản thân mình với tình yêu. Chúng ta chỉ có thể chọn cách phản ứng với nó như thế nào.
Lần tiếp theo tình yêu gõ cửa, bạn sẽ làm gì để sau cùng để mình không hối tiếc và sẽ trở thành người hạnh phúc nhất?