Mình muốn lưu lại vài điều nho nhỏ cho tuổi 20.
1. Tháng 10 năm 2019, mình nộp đơn xin nghỉ đại học. Mình đã dành hơn một năm suy nghĩ trước khi đi đến quyết định nghỉ học. Mình bắt bản thân phải chọn, một bên là kỳ vọng của mọi người về một đứa bước ra từ trường chuyên, từng được giải này giải kia, phải vô được ngôi trường đại học danh tiếng như-người-ta. Một bên là bản thân mình, chưa sẵn sàng về mặt kiến thức lẫn tâm lý để tiếp tục hành trình đại học. Và mình đã từng thua, vẫn học đại học khi biết rõ là mình không muốn. Trong hai tháng nhập học, mình không tìm được sự kết nối nào với bạn bè, với giảng viên, với những tiết học thuần toán, hóa, sinh. Sống vì kỳ vọng của người khác không thực sự giải quyết vấn đề, mình chỉ đi vòng quanh và quay lại chỗ cũ. Mình không thể cứ ngồi đó và đặt kỳ vọng của người khác lên trước nhất, và tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cám ơn vì mình của ngày đó dám từ bỏ.
2. Tháng 11, mình cầm trên tay tấm vé đi Myanmar. Hai tháng tình nguyện ở Myanmar là ký ức đẹp nhất của tuổi 18. Mình gặp nhiều người, mỗi người mang theo một câu chuyện. Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lối sống chưa bao giờ là rào cản ngăn tụi mình sống tử tế với nhau. Ở nơi mình đến, người ta có thể nghèo về vật chất, người ta còn chật vật với miếng cơm 3 bữa, nhưng họ giàu tình người. Mình sẽ nhớ mãi mỗi ngày đi chợ, nói dăm ba câu tiếng Miến, những buổi chiều đạp xe đi chơi với tụi nhỏ, nhớ buổi chiều đi làm về được cô người Miến cho kem. Những ngày đó, mình cười nhiều, mình cười với các anh chị, với bà cụ bị câm, cười với tụi nhỏ. Cười như bị khùng, tự nhủ sau này lớn lên, cuộc đời có mấy khi được khùng như vậy?
3. Mình cũng nhớ mối tình đầu ở Myanmar. Dù nó ngắn ngủi, và không kết thúc theo cách tụi mình muốn, nhưng bạn-và-mình của sau này vẫn nhớ về mối tình đầu như một kí ức đẹp. Thôi thì mình mang theo mấy điều nhỏ nhỏ, ngốc xít của ngày còn trẻ, để sau này mỗi đứa lớn lên, còn có cái để nhớ về. Cám ơn bạn đã đi cùng mình một đoạn đường của tuổi 18.
4. Ngày này năm trước, mình nhận được lá thư học bổng từ Asian University for Women. Trường mình là trường khai phóng, dành cho nữ, và ở Bangladesh. Ở buổi học đầu tiên, giáo viên người Mỹ đã hỏi rằng mình có thể đọc tên để thầy học cách phát âm được không, vì tên mình dài mà lạ, nên thầy không biết đọc sao cho đúng. Mình đọc xong, thầy note lại rồi dặn mình sau này đừng ngại nhắc thầy sửa nếu thầy đọc sai. Trong lớp thần thoại Hy Lạp, sau mỗi tiết cô bảo tụi mình nếu có câu hỏi, cô sẵn sàng ở lại cùng tụi mình, để chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại. Bạn mình đến từ các nước châu Á và Trung Đông. Mình vẫn còn nhớ rõ đêm chuẩn bị cho buổi tranh luận, tụi mình bàn về can thiệp quân sự ở Trung Đông. Nhóm mình, hai bạn từ Afghanistan và Syria, đang chứng kiến và là nạn nhân trực tiếp của các cuộc can thiệp quân sự đó, và một bạn từ Myanmar đang trải qua những ngày đẫm máu nhất của cuộc đảo chính hồi tháng 3. Mình, một đứa may mắn hơn các bạn, ngồi đó vừa nghẹn ngào vừa bất lực vì những gì các bạn đang trải qua. Mọi người hay hỏi mình tại sao là AUW, là Bangladesh, một nước nghèo như vậy. AUW cho mình một cộng đồng mà mọi người đều coi trọng yếu tố con người, học cách tôn trọng những người khác mình, cùng nhau nhìn vào sự thật tàn nhẫn đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới, và đôi lúc chỉ là cùng nhau bất lực. Nhưng sau tất cả, tụi mình vẫn đứng đó, cạnh nhau. Vậy đó, AUW cho mình cái nhìn khác về đạo Hồi, về Trung Đông, về sự tử tế. AUW có thể không cho mình danh tiếng của một trường top thế giới, nhưng AUW dạy mình học cách làm người (being fully human). Mình vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định học AUW. Cám ơn mình của ngày đó đã dám lựa chọn.
"If you have any questions, I will be here as long as you need me to be here." - Giáo sư lớp thần thoại Hy Lạp luôn nói với tụi mình câu này khi kết thúc buổi học.
5. Đi đến quyết định nghỉ đại học và chọn AUW là khoảng thời gian thực sự đáng sợ với mình. Mình nhận sự phản đối và đôi khi là nụ cười chế giễu từ người khác. Có lúc, mình đã hoài nghi về điều mình đang theo đuổi, về năng lực của chính mình. Và, một đứa như mình, luôn cảm thấy may mắn vì có được cái tự do mà nhiều đứa trẻ khác không có. Gia đình đã cho mình sống một cuộc đời tự do, cho mình cơ hội tự đưa ra quyết định. Đó là một trong những điều tuyệt vời cho mình động lực đi tiếp mà không ngoái đầu lại.
Tuổi 20, mình biết ơn vì ở mỗi nơi mình đến, mỗi dự án mình tham gia, mình đều cảm nhận được sự tử tế giữa người với người.
Tuổi 20, mình cám ơn tất cả những người đã đi cùng mình.

Chân dung người viết phiên bản đất sét ^^

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất