1. Công ty mình đang làm việc có chi nhánh ở mấy nước. Đợt mình vào làm được training với 2 bạn Indonesia. Xong 3 đứa lập một cái group lâu lâu ngồi tám chuyện từ hết trên trời xuống dưới biển rồi từ bên ấy sang bên kia. Ví như hôm nay bên mình 9 độ, mình nhắn hỏi bạn bên ấy lạnh không? Bạn chụp cho cái ảnh hiển thị 23 độ, rồi bạn nhắn ước có những ngày đông như ở nước mình.
Chữ 'Duyên' nhiều khi cũng lạ kỳ vậy đó. Kéo sợi dây kết nối giữa người với người dẫu cách xa vạn dặm.

2. Mình chơi rất thân một cặp vợ chồng người Nam Phi. Ông bà bỏ hết, bán đi một ngôi nhà có giá trị 200.000 $ nhưng chỉ nhận về được đâu đó tầm 10.000 $. Bởi vì khi bạn đã bán nhà, rời khỏi đất nước, quyền sở hữu ngôi nhà thuộc về chính quyền, họ sẽ cấp ngôi nhà cho người cần hơn, số tiền còn lại thuộc về tay ai thì bạn biết rồi đấy. Mới lúc trước ông nói còn muốn dành tiền để ổn định cuộc sống ở Việt Nam. Vậy mà bây giờ bao nhiêu ước mơ cũng tan biến.

Những năm gần đây, căng thẳng sắc tộc Nam Phi leo thang. Bạo loạn, tham nhũng, hôm trước ông còn cho mình xem cảnh nhiều người vây lại để giết một người da trắng giữa chốn đông người. Năm ngoái, con trai ông bà mất, lúc đầu nghe nói là bị dính Covid không qua khỏi, nhưng gần đây gặp lại mình mới biết là bị giết, bị bắn. Lý do gì thì mình không gặn hỏi, chỉ khiến chuyện đau thương trở nên đau hơn. 
Nhiều người dân Nam Phi giống như ông bà mình quen đã mất hết hy vọng từ lâu và lựa chọn rời bỏ rất nước. Bạn sẽ không biết được mình may mắn thế nào khi được sinh ra và lớn lên ở một nơi bình yên.

3. Those who do not know history are doomed to repeat it - George Santayana
200 năm lịch sử đã đi qua, ngày hôm qua điện Capitol - tòa nhà Quốc hội Mỹ lần nữa bị đột nhập. Nước Mỹ ngày hôm nay sẽ khác rất nhiều so với trước.
Lịch sử sẽ luôn lặp lại. Chỉ có trong hoàn cảnh ấy cách hành xử sẽ khác đi. Nhìn về lịch sử của một đất nước, chúng ta sẽ hiểu nguyên nhân sâu xa của nhiều chuyện sau này. Chúng ta không biết chỉ bởi vì chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu thôi.