Hôm nay có 1 người mới kết bạn bỗng nhiên nhắn tin cho tôi. Như thường lệ, tôi mò vào wall của người ta, xem ảnh, xem bài viết, và hơi bất ngờ chút khi người đó có cùng ngày sinh với cậu. Tôi cũng k nghĩ gì xa xôi cả, chỉ là nhận ra tôi đã mất k đến 1 tích tắc để nhớ đến cậu. Không phải vì ngày sinh của chúng ta ngược nhau đâu, mà thi thoảng, chính xác thì cũng khá nhiều, tôi k muốn thừa nhận điều đó, chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng đã có khoảng thời gian tôi nhớ đến cậu nhiều đến mức bất thường.
Cho đến giờ tôi vẫn k thể dừng việc tự hỏi, liệu tôi và câu rốt cuộc là gì? Hiện tại vẫn luôn cho tôi 1 đáp án, đó là bạn, và chỉ có thể là bạn. Nhưng quá khứ lại luôn làm tôi lung lay suy nghĩ đấy, và tò mò về tương lai của chúng ta hơn. Chỉ vì 1 chữ "duyên" giữa chúng ta mà tôi đã luôn phải suy nghĩ rất nhiều...
Cậu hoàn toàn không phải là người bạn thân khác giới đầu tiên, duy nhất hay gắn bó lâu nhất với tôi. Nhưng có lẽ là người đặc biệt nhất, cho đến bây giờ là người mà tôi trân trọng nhất và cũng là duy nhất ở thời điểm này. Cậu k phải người bạn đầu tiên mà tôi cảm thấy có duyên, nhưng là người đầu tiên tôi cảm thấy có duyên 1 cách kỳ lạ đến thế... Tôi vẫn luôn tự hỏi 1 câu hỏi k có câu trả lời, rằng liệu mọi sự trùng hợp và cơ duyên ấy được sắp đặt để làm gì cơ chứ? Chỉ để mang đến những cảm xúc nhất thời, 1 tình cảm thoáng qua hay là 1 tình bạn tri kỷ lâu bền? K hẳn là k có câu trả lời, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa, thời gian mới trả lời được.
Tôi k có đủ tình cảm và can đảm để nói rằng tôi thích cậu, nhưng cũng k có cách nào phủ nhận được sự đặc biệt của cậu đối với tôi, và cũng k thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn vô tư khi duy trì mối quan hệ này với cậu. Hình như tôi đang bị mắc kẹt thật rồi.
Không biết từ khi nào mà những lúc buồn, tôi lại nhớ và như chờ đợi câu hỏi "ổn ko?" của cậu, từ khi nào mà câu chuyện vu vơ với cậu có thể làm tôi cười cả buổi, và từng biểu hiện của cậu cũng làm tôi bận tâm nhiều đến thế. Tôi vừa muốn bước lại gần cậu 1 chút, để k cần đắn đo mỗi khi chủ động nhắn tin cho cậu, lại vừa cảm thấy thoải mái hơn khi cậu cố gắng giữ khoảng cách với tôi, như thể đó là cách để chúng ta duy trì mọi thứ. Thực sự đến tôi cũng k hiểu được bản thân mình đối với chuyện này là như thế nào nữa.
Có lẽ là vì chúng ta quá khác nhau trên phương diện tình cảm. Cậu có thể dễ dàng thừa nhận thích 1 người, nhưng đối với tôi việc đó quá khó khăn, vì tôi đã quen tôn thờ tình cảm của bản thân nên k thể để nó được thừa nhận 1 cách dễ dàng, bởi vậy mà tôi cũng kỳ vọng quá nhiều vào sự chân thành của người khác.
Không phải là tôi k cảm nhận được sự chân thành từ cậu, mà vì tôi hiểu sự chân thành ấy chỉ nằm trong 1 tình cảm đã được giới hạn, chứ k phải như những gì người khác thấy. Mọi người có thể nói với tôi rằng cậu thích tôi, thuyết phục tôi tin vào điều đó, nhưng tôi thì k thể tự thuyết phục bản thân và cũng k cho phép bản thân tin vào điều đó được.
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng cảm nhận được sự nuối tiếc khi buông bỏ cậu, cảm giác như tôi đã bỏ lỡ 1 điều gì đó quan trọng đối với mình rồi...
Có lẽ đã đến lúc tôi nên chấm dứt mớ cảm xúc hỗn độn này rồi. Tôi sẽ cố gắng nghĩ về 1 tương lai k còn bóng dáng của cậu để quen dần, vì biết đâu 1 ngày chúng ta lại trở thành những người lạ từng quen...
Thầm mong cậu sẽ quay gót rời đi trước, để tôi có thể nhẹ nhàng buông xuôi...