"Hãy quên nhau đi, mình đã cho nhau được gì, chỉ là những phút đi bên cạnh nhau, như người ngủ mê" - lời bài hát vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, dằn vặt, dày vò, và như đang dồn ép tôi đi đến quyết định có nên tiếp tục, hay thoát ra khỏi mối quan hệ này. Thật mệt mỏi!
Tôi không thể ngừng nghĩ về em và tự trấn an bằng cách huyễn hoặc mình với những lý do khiến cho em có thể vô tâm như vậy? Cõ lẽ em bận, em đang mệt, em đang có vấn đề riêng, lúc này tâm trạng em không tốt, hoặc là em đang giữ giá chăng? Vì nếu như em đã gọi tôi là người yêu khi face time lúc có bạn bè em ở đó, thì có thể em đang muốn công nhận với mọi người rằng em đã có chủ, và đang trong mối quan hệ với tôi. Nhưng tại sao cảm xúc của em chưa một lần được thổ lộ và tôi hầu như không cảm nhận được điều gì từ em cả. 
Em chưa một lần chủ động nhắn tin, hay gọi điện trước, chưa một lần nói nhớ tôi, chưa một lần thả tim vào một tấm ảnh, hay một story nào tôi đăng lên.. tôi có thể cảm nhận được rằng em đang bất động và tôi thì đang gào thét trong vô vọng. Hơn ai hết, tôi thấy mình thật đáng thương?
Người ta nói rằng, nếu thực sự yêu thương ai đấy, thì phải chịu đựng đến cùng và chỉ cần thấy họ vui vẻ thôi là đủ, có phải vậy không? có phải tôi nên đợi em như vậy, đợi em trưởng thành và biết yêu thương người khác, và đợi em sẵn sàng để yêu tôi.
Có lẽ chúng ta đều phải trải qua những cảm xúc như vậy trong tình yêu, tôi vẫn hy vọng đó là một quãng thời gian nhiều cảm xúc và đặt nền móng cho quãng thời gian thật dài sau này, như đúng ý em. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi mệt, và.. tôi yêu em! 
Cách chụp ảnh góc nghiêng đẹp HÚT HỒN chỉ với 5 tuyệt chiêu đơn giản