Mình không biết tại sao nữa, không hẳn là có một chủ đề, chỉ là mình muốn viết. Một trong những câu nói mà mình luôn rất ghi nhớ, đọc và viết giống như việc hít và thở, mình không thể sống mà không hít thở cũng như không chỉ hít vào mà không thở ra hoặc ngược lại. Dạo này mình không đọc quá nhiều, nhưng so với đọc thì mình viết ít hơn rất nhiều, nếu có chỉ là vài dòng ngắn ngủn mà mình quá lười để diễn giải ra thêm. Nhân hôm nay, một buổi sáng mà trong đầu mình có quá nhiều bộn bề, nhiều suy nghĩ thì như có điều gì đó luôn thúc đẩy, mình phải viết. Viết để giải toả cho mình, viết để ghi lại và viết để cho câu từ được rèn rũa.
(Mình vừa phải gián đoạn vì mình viết trong giờ làm nên sếp gọi ...)
Mình cứ nghĩ nếu bây giờ mở một trang giấy trắng trước mặt mình, mình sẽ viết gì, vẽ gì? Vì cuộc đời mình làm gì có nhiều trải nghiệm đâu, mình đâu có gì để người ta muốn nghe, muốn đọc? Mình cứ tự ti rồi chùn bước trước khi viết bất cứ cái gì. Nhưng hôm nay thì khác, mình được thôi thúc để viết, có thể là viết cho riêng mình, mình không biết nữa chỉ là phải viết.
Cuộc sống mình thời gian này chẳng có quá nhiều gì đáng kể, nếu kể về nỗi buồn thì nhiều lắm, nhưng còn buồn hơn khi những nỗi buồn ấy đều bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan đều là từ mình. Chính mình làm mình buồn. Những ngày cuối tháng 2, đầu xuân, trời xám xịt, ẩm, làm mình não nề, rệu rã/dệu dã cả tinh thần và thể trạng. Mình work from home nên ở nhà, làm bạn với máy tính chứ không tiếp xúc nhiều với mọi người. Nhiều khi việc tiếp xúc với mọi người khiến mình khá bực bội, đã có cả một khoảng thời gian dài như thế, khiến mình chỉ muốn ở một mình. Và mình tin là giờ nó vẫn chưa kết thúc.
Mình là đứa hay để ý nhưng khó kiểm soát cảm xúc của bản thân nên mình dễ bực, bực vì sự vô tâm của mọi người. Và càng bực hơn khi mọi người nói “có gì đâu, với tao như thế là bình thường”. Mình bực những người không bao giờ để ý, lắng nghe người khác mà chỉ cứ đưa ra câu hỏi, những thứ mà người ta đã chia sẻ hoặc bộc lộ hàng trăm lần rồi. Rồi coi nó là đặc quyền của mình vì mình bận, mình không có thời gian để ý. Mình ghét những người như thế, những người thân quen với mình còn không quan tâm để ý thì còn quan tâm để ý đến ai? Mà xung quanh mình lại rất nhiều người như vậy. Người ta bảo “Khi bạn thấy tất cả mọi người xung quanh đáng ghét thì chính bạn mới là kẻ đáng ghét”. Có vẻ đúng là như vậy, mình là kẻ đáng ghét, chỉ muốn một mình trong không gian của riêng mình, chỉ muốn người khác quan tâm để ý đến mình nhưng lại ham vui và dễ quên. Để rồi cứ tự mình suy nghĩ, dằn vặt và tự làm bản thân mình buồn.