Tôi vừa xem 500 Days of Summer. Một bộ phim tưởng như đơn giản, kể về một chuyện tình có thật mà cũng rất không thật. Tom gặp Summer, rồi yêu cô ấy, rồi mất cô ấy. Câu chuyện không mới. Nhưng điều khiến tôi cứ ngồi lặng đi sau bộ phim không phải là cốt truyện, mà là thứ cảm giác mà phim để lại: một cái gì đó rất lưng chừng, như một cuộc yêu không bao giờ được gọi thành tên.
Tom là kiểu người sống nhiều với mộng tưởng. Anh tin vào định mệnh, tin rằng nếu bạn gặp đúng người, bạn sẽ "biết" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi gặp Summer, anh cảm thấy như vũ trụ gật đầu đồng ý. Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời anh như một đoạn nhạc lạ vang lên giữa một bản giao hưởng đơn điệu. Họ cùng thích The Smiths, cùng nghe một bài hát trong thang máy, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc vụn vặt về tình yêu và cái đẹp. Với Tom, thế là đủ để xây nên một lâu đài.
Summer thì khác. Cô ấy không tin vào tình yêu. Hoặc ít ra, cô nói vậy. Nhưng đừng hiểu nhầm Summer không phải kiểu người tổn thương và sợ hãi. Cô ấy chỉ đơn giản là sống rất thật với cảm xúc của mình, và có đủ dũng cảm để không tự huyễn hoặc bản thân như cách Tom vẫn thường làm. Cô sống tự do, gần như hoang dại, kiểu người khiến người khác không thể ngừng tò mò. Với Tom, chính sự không nắm bắt được ấy là điều quyến rũ nhất. Anh tưởng rằng nếu có thể làm cô ấy tin vào tình yêu, thì tình yêu đó sẽ có ý nghĩa phi thường. Anh tưởng rằng nếu có thể là người khiến một kẻ không tin vào định mệnh bỗng dưng thay đổi, thì anh chính là định mệnh.
Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: Tom yêu Summer, nhưng không thật sự thấy được cô. Anh lý tưởng hóa cô ấy, biến cô ấy thành một hình mẫu để giải cứu cuộc đời mình khỏi sự nhàm chán, khỏi công việc viết thiệp anh không hề yêu, khỏi chính bản thân anh đang lạc lối. Anh yêu những gì cô ấy đại diện hơn là chính con người thật, có khiếm khuyết, có mâu thuẫn, có cả những mặt anh không muốn thấy.
Summer, ngược lại, dù được xem là người "không yêu ai", lại có sự trung thực đáng sợ với chính mình. Cô không muốn gán nhãn, không muốn ràng buộc vào những danh xưng như "bạn gái" hay "người yêu". Không phải vì cô hời hợt, mà vì cô không chắc. Cô cảm nhận rất rõ cảm xúc trong từng khoảnh khắc, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không biến một ánh nhìn thành lời hứa trọn đời. Cô từng nói với Tom: "Em không chắc về anh. Nhưng với người ấy, em chắc chắn." và điều đó, dẫu đau đớn, nhưng lại là một lời thật thà nhất trong cả bộ phim.
Điều khiến đoạn phim tiệc đính hôn của Summer trở thành khoảnh khắc ám ảnh nhất, không phải vì nó bất ngờ, mà vì nó quá thật. Cảnh phim "Expectation vs. Reality" hai khung hình song song, một là những gì Tom mong đợi, một là những gì thực sự xảy ra không chỉ là kỹ thuật dựng thông minh, mà là một lát cắt tàn nhẫn vào tâm lý của bất kỳ ai từng yêu đơn phương, từng chờ đợi điều gì đó không bao giờ đến.
Tôi nhớ mãi gương mặt Tom lúc anh rời bữa tiệc, thất thần và vỡ vụn. Đó không chỉ là sự thất vọng vì một người phụ nữ, mà là sụp đổ của cả một hệ thống niềm tin: rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ kiên nhẫn, thì người kia sẽ quay lại. Nhưng Summer không quay lại. Vì cô chưa từng đi cùng hướng với Tom từ đầu.
Và đó là lúc tôi nhận ra, có thể tôi chính là Tom. Tôi từng yêu một người cũng giống như Tom yêu Summer. Một tình yêu dài suốt nhiều năm, âm thầm mà da diết, với hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhìn về phía tôi. Cô ấy cũng từng bật cười thật to vì một câu nói vô tình của tôi. Tiếng cười ấy, tôi đã không nghe lại suốt nhiều năm. Nhưng khi nó xuất hiện, nó khiến tôi lặng người, như thể thời gian co lại chỉ còn hai đứa, những ngày cũ kỹ và hồn nhiên. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, có lẽ điều khiến cô ấy cười không phải là tôi, mà là một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, không ràng buộc, không kỳ vọng như một điều chân thành.
Tôi từng nghĩ mình hiểu cô ấy. Và phần nào đó, tôi thực sự hiểu bằng việc quan sát cô ấy rất nhiều cùng với một tâm hồn nhạy cảm, tôi nhìn thấy những điều không ai thấy. Nhưng giữa hiểu và đồng điệu là cả một khoảng cách. Tình yêu không chỉ cần sự cảm thông, mà còn cần sự gặp gỡ ở tầng sâu hơn: tầng mà cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng muốn đi với nhau, cùng bước một bước dẫu biết có thể gập ghềnh. Tôi và cô ấy, giống như hai vết trượt trên cùng một mặt kính gần nhau, nhưng không thể giao nhau.
Tom cuối cùng đã buông Summer. Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh bắt đầu nhìn lại chính mình. Anh tìm lại đam mê kiến trúc, bắt đầu vẽ, bắt đầu tạo dựng những thứ mà trước đây anh chỉ dám mơ. Và rồi anh gặp Autumn, không phải để thay thế Summer, mà là để bắt đầu một chương mới, với một bản thân đã khác. Một Tom không cần định mệnh để thấy mình có giá trị. Một Tom dám sống là chính mình, không chờ ai đến cứu nữa.
Tôi nghĩ đó mới là tinh thần thật sự của 500 Days of Summer. Một bộ phim về tình yêu, nhưng hơn hết là một bộ phim về sự trưởng thành trong tình cảm. Về việc buông bỏ không phải là kết thúc, mà là cách để mở ra một con đường mới dành cho cả hai.
Tôi sẽ không nói mình đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng có lẽ tôi đang học cách để thôi gán cho cô ấy một vai trò không phải của cô ấy. Cô ấy là chính cô ấy, không phải định mệnh, không phải sự cứu rỗi. Còn tôi, tôi cũng đang học cách sống là tôi, không phải một phiên bản chỉ biết mơ mộng và chờ đợi.
Tôi vẫn cho phép bản thân được yêu cô ấy theo một cách khác, tỉnh táo hơn, trung thực hơn với chính mình. Vì tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này thêm một lần nào nữa chỉ vì những cảm xúc vội vàng như trước. Tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa hai đứa, dù nó là gì đi nữa. Chúng tôi từng nhiều lần xa cách chỉ vì tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình và giờ đây, tôi chỉ mong có thể gìn giữ những kết nối mong manh ấy một cách chín chắn hơn.
Thật trớ trêu khi tôi lại rơi vào tình cảnh giống như Tom một người sống với những lý tưởng tình yêu mãnh liệt. Nhưng cũng thật may mắn khi chính anh ấy đã giúp tôi nhìn ra phần nào của mình trong đó. Tom mất 500 ngày để nhận ra rằng những gì anh cần không nằm ở một người khác, mà ở chính sự trưởng thành trong cảm xúc của mình. Tôi không biết mình cần bao nhiêu ngày, nhưng nhờ có Tom đã giúp tôi nhận ra: sau 12 năm yêu cô ấy bằng tất cả những gì non nớt và khờ dại nhất của mình, tôi tin rằng những năm tháng tới, tôi vẫn sẽ yêu, nhưng là một tình yêu chín chắn hơn, không cần hồi đáp cũng đủ để giữ cho lòng mình bình yên.
Một bộ phim buồn. Nhưng rất đẹp.
Bình Dương, ngày 28/06/2025
(Chắc tôi sẽ còn xem lại lần nữa. Và mỗi lần, sẽ thấy một điều gì đó mới trong chính mình.)