Tôi đã cố hình dung một viễn cảnh tốt đẹp sẽ diễn ra với những con người giàu lòng trắc ẩn, vùng đất Afghan những ngày tháng yên bình dưới nền quân chủ độc lập, dưới bầu trời tự do rợn ngợp bóng diều.
Sẽ ra sao nếu mùa đông năm ấy Amir dũng cảm gạt đi sự hèn nhát tiến đến cứu lấy Hassan tội nghiệp. Sẽ ra sao nếu mùa hè năm ấy Amir ngăn không để Hassan bỏ đi và thú nhận toàn bộ tội lỗi của mùa đông năm trước. Và sẽ ra sao nếu ngay từ đầu, Baba đã nói ra toàn bộ sự thật rằng thứ dòng máu ấm nóng đang chảy trong người của Amir và Hassan cũng là thứ chất lỏng đỏ tươi đang tuôn chảy trong người ông. Phải chi là ngay từ đầu, ngay từ khi Hassan chào đời…
Cre ảnh: Internet
Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã và quá khứ thì không thể chôn vùi. Cái giá của sự hèn nhát và dối lừa đã đánh đổi những năm tháng yên bình bằng cả cuộc đời ray rứt, “tội lỗi, sợ hãi và cứu chuộc”. Nhưng lời của chú Rahim Khan văng vẳng như thức tỉnh: “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại”. Con đường đó, kéo dài 28 năm. Là con đường Amir quyết định rẻ hướng, buông bỏ cuộc sống hòa bình sung túc, có vợ hiền, cha mẹ vợ thương yêu. Là con đường trở về quê hương, một vùng đất đang hứng chịu đạn lạt bom bay đầy rẫy máu và nước mắt. Là con đường Amir cứu chuộc lấy tội lỗi của bản thân mình.
Hình ảnh Amir chạy đoạt lấy con diều cho Sohrap được chọn làm cái kết mở cho truyện đẹp mà ám ảnh vô cùng.
“Vì cháu, cả ngàn lần rồi”
Nó gợi nhắc cho tôi về lòng trung thành “trời đánh thánh vật” của Hassan, về đôi môi hẻ, về khuôn mặt như búp bê tàu của cậu và hơn hết là thứ tình cảm khó có thể bày tỏ thành lời của hai đứa trẻ không hay biết mối quan hệ ruột thịt. Thứ tình cảm đó xuất phát từ tấm lòng chân thành tự nguyện đáng trân quý. Hassan đã dành cả tuổi thơ cho Amir Agha người cậu tôn trọng và yêu quý. Amir, có lẽ cũng sẽ dành những năm tháng cuối đời để chăm sóc cho đứa cháu ruột thịt mang hình bóng cha nó – Hassan. Họ sống cả đời vì nhau, vun đắp thứ tình yêu bất tận và vĩnh hằng.
Có một nhân vật mà tôi thầm cảm kích và hẳn cũng là người sáng suốt thông tuệ nhất tác phẩm – chú Rahim Khan. Ông cũng chính là mối dây xích chủ chốt quyết định cho cuộc hành trình trở về quê hương xứ xở của Amir. Lời nói của ông là chất xúc tác tinh thần cho những lần Amir trăn trở với những lo âu, những dằn vặt ray trong tâm trí. Là người khích lệ tài năng văn chương thiên bẩm của Amir để sau này chúng ta có một nhà văn không chỉ đẹp trong từng câu chữ được viết ra mà còn đẹp trong cả nhân cách và tâm hồn.
Câu chuyện khép lại. Một cái kết đẹp và một tương lai tươi sáng mở ra. Mong một ngày dân tộc Afghan sẽ không còn gồng mình chiến đấu những thế lực đen tối. Mong một ngày những cánh diều đủ sắc màu sẽ tung bay trên bầu trời Kabul hòa bình. Tuyết sẽ vẫn rơi nhưng không lạnh, bởi nó được sưởi ấm bởi tình yêu, tình bạn, tình thân.
 

-Mộng Trúc-