- ngẫu hứng -
hôm trước, mình với Hà đi xem A star is born. và cái cảnh với mình, có thể được coi là tươi sáng nhất phim là cảnh đám cưới.
mình thích cái cách Jacson cắt một mẩu dây guitar cuộn lại thành nhẫn và lén lút đeo vào tay của Ally, trong một buổi sáng trong lành vô cùng bình thường khi tất cả đang cùng ngồi ăn sáng với nhau và cười đùa. đó là một phút giây cầu hôn đầy ngẫu hứng. và Ally bằng một niềm sung sướng không thể che dấu, cô hoàn toàn đồng ý.
nhưng chuyện không dừng lại ở màn cầu hôn, đó là khi ai đó bất ngờ nói, hôm nay là một ngày đẹp trời để tổ chức đám cưới, và nhà thờ thì luôn sẵn sàng, tại sao lại không làm luôn chứ? =))) phải nói là những người có mặt ở đó kể cả cặp đôi chính của chúng ta đều không nghĩ tới chuyện có một đám cưới cứ thế diễn ra. nhưng rồi nó cứ thế diễn ra thật, trong sự thăng hoa của cảm xúc, và tình yêu.
mình thực sự thích đám cưới đó. (đó là cảnh duy nhất mình cười, và sau cảnh đó mình đã khóc gần như xuyên suốt phần cuối của bộ phim như thể mình tưởng niệm cho cái đám cưới ấy vậy)
ừ thì cứ bất ngờ như vậy đi, để mình biết chân thật một chiếc tình trong lòng, mà nhiều khi cho thời gian suy nghĩ thì chẳng thể rõ rành.
nó tối giản, và đong đầy cảm xúc. hình như là, chẳng có gì ngoài những cảm xúc mãnh liệt luôn ấy.
- đám cưới của chú Ân -
mình thấy một hạnh phúc nhẹ nhàng và thuần khiết đến lạ.
đám cưới chẳng gửi thiệp đi tứ xứ muôn phương cho những người quen biết, chú Ân cứ chỉ thông báo vậy thôi, ai cảm thấy muốn đến thì đến, có bạn còn tưởng là một buổi trò chuyện tán gẫu nho nhỏ như chú vẫn thường làm nữa chứ : )
đám cưới diễn ra trong một mảnh sân. mảnh sân bé xíu mà đầy ắp hạnh phúc. cái bục gỗ để đứng chụp hình. bánh su sê được gói trong lá đặt trên bàn, cùng vài tách trà. mấy dải cờ màu sắc. những chậu cây xanh mướt.
mình không ở đó để mà hưởng cái cảm giác hạnh phúc từ không gian và đôi lứa. nhưng đọc câu này chú viết thì thấy dễ thương hết sức: “Ngày hôm qua hai đứa chúng mình mải mê lấy nhau quá, không thể chào hỏi các bạn được hết.” vậy là biết hôm ấy đã vui như nào rồi.
và vì mải mê lấy nhau quá, nên chú còn chẳng chụp bức hình nào, sau lại hỏi xin mọi người : )
mấy người đi dự đám cưới cũng dễ thương không kém, này nhé
"Ân và Lan Anh ơi, sắp cưới hai người mà em không ở Việt Nam để dự được, em có gửi vào quỹ nuôi em ở Mường Nhé tiền ăn trưa cho 1 em bé trong một năm học, làm quà mừng cho hai người"
có món quà cưới nào mà đáng yêu như vậy không?
và chị Ze thì trong đám cưới đã đi chụp hình từng ngóc ngách của mảnh sân xinh xẻo, chụp luôn cảnh anh bạn họa sĩ đang ngồi vẽ lại cảnh tượng hôm ấy. ừ thì cặp đôi cứ vui vẻ chuyện của cặp đôi, chúng tôi tự vui vẻ theo cách của chúng tôi. =))) có ai bảo đám cưới là phải làm trong nhà hàng, phải mở tiệc lớn, ăn uống no say, phải dõi mắt 24/24 hai cái nhân vật chính đâu
ừ thì chẳng ai bảo ai phải làm gì trong đám cưới hết. nên mọi người cứ chỉ làm điều gì mọi người thấy vui thôi.
- đám cưới của chị Vy -
mình biết chị Vy sau khi chị và anh nông dân của chị cưới nhau cơ. nhưng mình được nghe chị kể, và nghĩ thích thật đấy, hai người chụp ảnh cưới trong chính khu vườn họ cùng nhau chăm sóc, dưới một vòm cây giống như một lối vào, bó hoa cưới được kết từ những bông hoa dại trong vườn, và chị thì mặc một chiếc áo dài thanh thoát, nhìn ảnh mình thấy chị như tiên nữ trong vườn vậy. anh nông dân của chị cũng rất chi giản đơn, với mái tóc xù, làn da rám nắng và nụ cười hạnh phúc trên môi.
ừ thì cần gì đi đâu xa để kiếm tìm một chốn thật đẹp để chụp hình cưới nhỉ. ta muốn gì ở hành động “chụp” ấy. một cuốn album thật chau chuốt và đẹp hoàn hảo, hay những khoảnh khắc chân thật được chộp lấy bất ngờ?
-------
chợt thấy mình lạ lùng, chứ mấy đám cưới này, có chi mà lạ lùng đâu.
-------
viết tới đây thì nhớ lại mấy cái đám cưới từng dự, người chuẩn bị thì chạy ngược chạy xuôi trước cả tháng, lo xem mời đủ hết mặt người quen thân đến người quen sơ đến người biết chút chút chưa, phải đặt bao nhiêu bàn tiệc cho khỏi lỗ vì lỡ người ta không đến, người đến thì hỏi nhau bà đi bao nhiêu tiền mừng thế, món này nhìn vậy mà chẳng ngon lành gì nhỉ, dạo này mấy cái đám liên tiếp rồi đấy, và ăn xong thì người ta đứng dậy ra về, để lại bao la đồ là đồ ăn mà chỉ một lát sau sẽ là rác đổ đi
rồi thấy thương cô dâu chú rể, hiếm có lúc nào mà nhìn vào mắt nhau say đắm để bảo là hôm nay hai đứa mê cưới nhau quá, cứ phải nhìn quanh quất xem khách khứa thế nào, thiếu sót gì không, cười đáp lại vài lời chúc chóng vánh cho tròn lễ nghi, có thấy đâu nét rạng rỡ sung sướng hết cỡ trên khuôn mặt của hai nhân vật chính.
chẳng biết là 10 hay 20 năm sau nhớ lại thì có cảm giác xao động gì không.