Vaas Montenegro
“... Không phải là nhân vật chính, nhưng Vaas là nhân tố chính, đặt ra nhiều câu hỏi và cũng giải đáp rất nhiều. Jason Brody chỉ là...
“... Không phải là nhân vật chính, nhưng Vaas là nhân tố chính, đặt ra nhiều câu hỏi và cũng giải đáp rất nhiều. Jason Brody chỉ là cái tên mà nhà phát triển game đặt ra để gọi người chơi cho dễ mà thôi. Vì sẽ có lúc, chính chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình những câu hỏi tương tự, nhưng dĩ nhiên là kém phần máu me và kịch tính hơn.” ...
Thật sự thì mình cũng khoái chơi game, có khi chơi vì gameplay, có khi là vì cốt truyện. Nhưng cũng có khi chỉ là vì một cảm giác nào đó mà không thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài. Với mình thì mỗi tựa game cũng giống như một bộ phim hay một cuốn sách, chỉ khác ở chỗ mình phải động tay động chân để có thể tiếp diễn được câu chuyện mà thôi.
Quả thực là một game hay cũng giống như một quyển sách thú vị, hay một bộ phim sâu sắc, luôn để lại những dư vị rất đáng giá sau khi kết thúc nó. Tuy nhiên có thể do sở thích cá nhân nên mình thường chọn những tựa game nhập vai góc nhìn thứ nhất, và cũng vì thế mà cảm giác chúng giống một cuốn tự truyện hơn là phim. Với phim ảnh, thể loại tự sự thường ít và kén người xem, ngoài ra hầu hết những phim còn lại đều dùng các bối cảnh, tình tiết, hoàn cảnh, nhân vật vệ tinh... để xoay quanh và khắc họa, tôn lên nhân vật chính, cũng như vẽ lại cảm xúc của nhân vật đó. Nhưng với game (nhập vai góc nhìn thứ nhất) thì khác đôi chút.
Nhân vật chính chính là người chơi, mọi nhân vật phụ đóng vai trò hỗ trợ và dẫn dắt câu chuyện, cảm xúc không cần khắc họa mà tự người chơi trải nghiệm lấy, bối cảnh chỉ là sự dẫn dắt, như một sự chuyển thể siêu thực từ những mô tả trong sách ra, mà người chơi phải tự khám phá lấy thay vì đọc những lời mô tả cố định do tác giả viết ra. Nên 1 phần nào đó, game nó còn thú vị hơn cả sách ở điểm ấy.
Mở đầu thế có vẻ hơi dài dòng. Nhưng như tiêu đề của cái note này, Vaas Montenegro - nhân vật phản diện trong tựa game mà có thể nói là mình ấn tượng nhất trong số những game mình từng chơi qua: Far Cry 3. Anh ta có điểm gì đấy khiến mình hứng thú và tò mò ngay từ đầu game. Xuất hiện như một gã điên, và xuyên suốt câu chuyện, cho đến lúc chết, vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ “điên” và là định nghĩa hoàn hảo cho tính từ đó.
Nói qua một chút về gã này, thì Vaas Montenegro vốn là tên trùm cướp biển, "đóng quân" trên một hòn đảo (hư cấu) có tên là Rook, nằm đâu đó gần Thái Lan. Và quân của gã gần như chiếm đóng trọn hòn đảo, khiến thổ dân bản địa ở đây khiếp sợ... Đại khái vậy. Nhưng càng về sau, dõi theo câu chuyện, mình càng nhận ra Vaas không phải kẻ duy nhất xấu xa (hoặc là xấu xa nhất trong số những kẻ xấu). Cái hay mà Far Cry 3 mang lại không chỉ ở sự điên cuồng của mỗi nhiệm vụ, hay câu chuyện hấp dẫn mà nó kể lại, mà còn ở khi kết thúc nó, đặt ra cho chúng ta vô vàn câu hỏi: “Liệu tốt và xấu có ranh giới nào không? Và ai là người phán xét được điều đó?...”
Giống như Vaas? Tại sao gã lại là trùm cướp biển? Tại sao điên cuồng là tất cả những gì gã có? Tất cả những điều đó đánh lạc hướng người chơi rằng Vaas chính là kẻ xấu nhất, là boss cuối, là cái ác mà cái thiện (là nhân vật chính) sẽ đánh bại. Nhưng cuối cùng thì sao? Chính Vaas lại là chất xúc tác để chúng ta phải nghĩ lại. Đúng! Điên cuồng, xốc nổi là tất cả những gì thể hiện về gã từ trong ra ngoài. Nhưng những thứ đó khiến chúng ta không nhận ra một điều, Vaas không phải kẻ nham hiểm và mưu mô như con rắn độc. Mà đó là kẻ khác. Đó cũng không phải là Hoyt Volker (tên trùm buôn người và vũ khí, xuất hiện ở gần cuối game, chủ yếu là sau cái chết của Vaas), hắn chỉ là kẻ thay thế khác để đánh lạc hướng người chơi mà thôi.
Từ đầu đến cuối game, mình cảm thấy rõ rệt một sự thật là chính mình cũng dần trở nên cuồng loạn hơn sau mỗi nhiệm vụ, khao khát nhiều hơn ở những missions tiếp theo. Và đến nhiệm vụ cuối cùng, phải đưa ra sự lựa chọn mà nó sẽ là cái thước đo con người của nhân vật chính. Lúc này thiện và ác nó không còn nghĩa lý gì nữa và chính người chơi cũng phải tự hỏi: "Rốt cuộc thì sau tất cả, đâu mới là cái ác mà mình vẫn dày công đánh bại?", nó nằm trong chính bản thân nhân vật chính (hay nói cách khác là trong chính người trải nghiệm nhân vật chính ấy)...
Far Cry 3, khó có thể bàn cãi về sự thành công của nó. Và thật sự, khi chọn Vaas Montenegro làm ảnh bìa, nhận diện cho game là ẩn ý rất sâu xa của Ubisoft. Không phải là nhân vật chính, nhưng Vaas là nhân tố chính, đặt ra nhiều câu hỏi và cũng giải đáp rất nhiều.
Jason Brody chỉ là cái tên mà nhà phát triển game đặt ra để gọi người chơi cho dễ mà thôi. Vì sẽ có lúc, chính chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình những câu hỏi tương tự, nhưng dĩ nhiên là kém phần máu me và kịch tính hơn.
"Rút cuộc chúng ta là ai và đã làm những gì? Vì điều gì? Và đã trở thành cái thứ gì?..."
Thật ra mình còn tương đối nhiều thứ muốn nói nữa, nhưng phần vì không muốn trở thành một spoiler, phần vì bị rối do quá nhiều điều muốn diễn giải, nhưng phần lớn nhất là gần 4h sáng rồi, lười gõ thêm nên có lẽ thôi ^^
Và lý do thực sự của cái note mang tên của một gã V.S.U.F.V (Very.Super.Ultra.F*ckin' Villain) này là gì?
Vâng, đơn giản là vì xem tập 2 của Better Call Saul, thấy giọng nói của một nhân vật phụ quen quen, rất quen (vì từng bị ám ảnh), sau đó là đến cái cảnh này (ảnh dưới) thì giật mình nhận ra diễn viên đã vào vai Vaas Montenegro trong FC3. Nên ký ức tràn về và cảm thấy nên viết cái gì đó. Vừa để đỡ chán, vừa để xem xem văn vẻ mình lâu không dùng (theo cách lòe loẹt) có còn như ngày xưa không. Nhưng xem ra là không còn nhiều hoa lá cành, chim chóc, cú vượn như xưa nữa rồi. Haha =))
Một bài viết cũ để trong máy, nay post lên coi như đánh dấu lần đầu tạo tài khoản Spiderum ^^ Hà Nội - 4/11/2016
Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất