Và vì yêu nên cần phải rời đi.
Là 25 phút, 19 giờ, 23 ngày, 1 tháng cho đến khi anh nói anh luôn cảm thấy không thể yêu em hết mình và trọn vẹn vì em được. Vậy điều gì đã thay đổi?
“We’re just beautiful people with beautiful problems”Beautiful People Beautiful Problems - Lana Del Rey
Trước khi quen anh, trong tình yêu, em là một đứa đầy gai góc với những vỏ bọc dày, vì sợ tổn thương, việc chạm đến em là một điều quá đỗi khó khăn với những người yêu thương em. Em thao túng, và rồi đến khi mối quan hệ kết thúc, em luôn rời đi với sự nhẹ nhõm trong tâm hồn mình, để lại những trái tim chết chóc vì em, những sự day dứt từ người cũ mà họ không cách nào quên em đi được.
Thế rồi điều gì đã thay đổi, cho đến khi em gặp anh? Một người mà em dùng hết tâm trí của mình, cả trái tim, em đã đặt cược hết vào anh. Một người khiến cho em cảm thấy em yêu mọi điểm thuộc về người ấy, một người chưa từng cho em cảm giác chán ghét nào mà em vẫn luôn cảm thấy trong những mối quan hệ trước đó về đối phương. Một người mà khiến em hình dung về tương lai lâu dài của mình có người ấy đồng hành, em đã vẽ ra trong đầu mình thật nhiều kế hoạch. Thế nhưng hóa ra chỉ có mình em đơn phương cảm thấy như thế, hóa ra chỉ mình em là mong đợi. Phải chăng đến lúc mọi chuyện vỡ ra, chính em là người xứng đáng nhận những điều này vì những thứ em đã từng làm trong quá khứ, về việc em đã từng tổn thương người khác và giờ đây chính em là người phải tổn thương ngược lại.
Thế nào là yêu anh nhỉ? Và liệu anh mong đợi gì ở tình yêu. Hôm chia tay, anh bảo mọi thứ không phải do em, rằng ở anh luôn thiếu hụt đi cảm giác gì đó trong quá trình yêu em, anh không thể hết mình cho đi được, và nếu tiếp tục ở lại, chính em sẽ là người thiệt thòi trong mối quan hệ này, rằng anh không muốn như thế. Em đã tưởng là mình sẽ ổn, vì rõ ràng mối quan hệ này độc hại với cả hai ngay từ khi bắt đầu. Tụi mình non nớt, và em thấy chính anh, là người thiếu chín chắn, là người luôn chạy theo những sự dao động của cảm xúc, trái tim mình. Cái ngày chia tay anh và về phòng, em đã mở Mail lên đọc lại những gì anh từng gửi, anh đã xin em cho anh một cơ hội nữa để trái tim anh được yêu hết mình, rằng anh vẫn còn nhớ và yêu em da diết, rằng lời hứa dự tốt nghiệp của em anh vẫn muốn thực hiện. Là 25 phút, 19 giờ, 23 ngày, 1 tháng cho đến khi anh nói anh luôn cảm thấy không thể yêu em trọn vẹn và hết mình vì em được. Vậy điều gì đã thay đổi? Và làm thế nào để em không hoài nghi, không tự trách bản thân mình vì những gì đã xảy ra. Rằng rốt cuộc khi con tim em đã tìm được điều mà nó muốn, tại sao lại phải đau đớn khi nhận ra thứ tình cảm đó không thuộc về mình.
Em đã chẳng có sự phòng bị nào cho mình khi điều đó tới. Giá như em đã mường tượng trước trong đầu mình, nó có làm em đỡ đau hơn không? Khi mà đã quen với những thứ bảy, chủ nhật nào cũng sang chỗ anh, em đâu dám nghĩ đó lại là lần cuối. Khi mà cái chạm của tụi mình vẫn mang nhiều cảm xúc da diết đến thế, em đâu dám nghĩ cơ thể này không còn là thứ mà anh mong muốn nữa. Ngay trước đó, anh còn bảo sẽ thấy thật trống rỗng, vô nghĩa nếu anh có những ngày không còn em, thế nên em đâu dám nghĩ rằng anh sẽ lựa chọn buông tay em ra để trở lại với phần đời một mình trước đó. Vậy điều gì đã thay đổi? Làm thế nào để em chấp nhận những chuyện này không còn như xưa nữa, giá như em đã nhận ra có sự ngấm ngầm nào đấy, giá như em không mù quáng mà thấy những dấu hiệu, thế mà con tim của em cứ hết mình ngu ngốc tin yêu, để khi sự thay đổi xảy ra, em đã không còn đường lui nào nữa.
Anh vẫn hay hứa với em nhiều thứ. Người ta thường bảo hứa hẹn với trẻ con là một điều nguy hiểm, với người lớn thì sẽ không vì người lớn có cơ chế phòng vệ và sẽ gắn lời hứa với một loạt những điều kiện đi kèm. Và khi những lời hứa không thật sự diễn ra, những cơ chế phòng vệ và những điều kiện đi kèm ấy sẽ giúp người lớn đỡ tổn thương hơn. Nhưng như thế đâu có nghĩa là sẽ không đau. Trẻ con khóc òa khi bị thất hứa, người lớn thì im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó, giá như anh nhìn thấy những vỡ vụn của em khi lần lượt chứng kiến những niềm tin của em dần dần sụp đổ. Sẽ không chơi game nữa, sẽ cùng em đi đón chị, sẽ dự lễ tốt nghiệp của em, sẽ cùng em ngắm hoa kèn hồng vào năm tới, hay những lời hứa xa xôi và viễn vông hơn như sẽ để trái tim yêu em hết mình. Thế mà em lại tin. Những gì anh nói, anh thể hiện, khiến em tin. Em không có ý trách anh, em chỉ không biết tại sao nó không còn như trước nữa, vào những lúc anh nói ra những điều ấy, anh có nghĩ tới việc mình sẽ thực hiện nó không? Nếu anh có, vậy điều gì đã thay đổi? Phải chăng lời hứa của anh là một thứ xác lập hững hờ, nó có thể dễ dàng bị phá tan bởi những yếu tố ngoại cảnh, tỉ như cảm xúc, những điều kiện, và còn nhiều thứ khác mà đến bây giờ em chẳng thể nào biết. Thế nhưng niềm tin của em lại không dễ bị tác động như những lời hứa ấy, và bởi vì hy vọng là một điều nguy hiểm, thế nên em đã đau.
Đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, thứ khiến em suy nghĩ, có lẽ anh cũng đã thấy, là điều gì đã thay đổi? Nó đã bắt đầu từ lúc nào, tại sao em không mảy may cảm nhận được rằng sự tan vỡ sẽ đến. Tại sao có những lúc em thấy tình yêu của em là thứ mà anh muốn, rằng anh đã vui khi có nó, giờ lại phải hoài nghi rằng thứ tình cảm ấy đã có ý nghĩa với anh trong thời gian qua không?
Vậy nên, em yêu anh, và em cần biết để có thể để anh đi.
Và hy vọng đây sẽ là lần cuối em viết về anh.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

