Mấy ngày này, lời bài hát “Không làm gì” của Ngọt cứ văng vẳng trong đầu tôi. Nếu là ba năm trước, nghe chỉ mà để đấy, nghe là nghe vậy thôi; thì tới hiện thời, dường như đã dần mường tượng ra cái tư thế “để không làm gì” nó mang dáng vẻ ra sao...
“Tôi phóng ra xe, hôm nay đi học
Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc
Nhưng đã hai mươi, hai mươi, hai mươi
Lên xe đi học, để ngồi lên ghế không làm gì
Để không làm gì
Để không làm gì”.
Biết nói gì hơn đây, là hoài niệm về một thời thơ dại hay chăng là sợ hãi đối diện với thế giới trưởng thành. Thú thật tôi vẫn trẻ , chỉ mới như cánh bướm vừa thoát khỏi chiếc kén, chưa thực sự nếm trải những cơn bão lớn của đời. Chặng đường còn dài và còn phải bước tiếp dù gì, nhưng nay muốn viết đôi dòng bộc bạch cho tấm lòng (nhiều khi) cô đơn và (nhiều khi) nhạy cảm đến phiền phức.
Morning sun (1952) by Edward Hopper
Morning sun (1952) by Edward Hopper
Tôi mê mẩn “Dạ khúc” của Thanh Tâm Tuyền, hễ mỗi lần ngân lên ý thơ “Anh sợ những cột đèn đổ xuống/ Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta/ Bóp chết mọi hi vọng/ Nên anh dìu em đi xa” là một lần tôi càng thêm thao thức. “Dạ khúc” nhắc tôi một sự thật mà bản thân thường gắng để né tránh, về thời mà tôi sống - thời đại của công nghiệp, của nền văn minh đô thị “rượu đỏ đèn xanh” đầy bí bách và hối hả. Những “ánh điện cửa gương” nơi thành phố mình ở thực ra là cỗ máy xay sinh tố khổng lồ đang hàng ngày nghiền nát từng cá thể bên trong nó bằng những ràng buộc trách nhiệm, những tham vọng hoài bão và bằng những quy luật sinh tồn sống còn. Tôi chập chững những bước đầu tiên vào xã hội ấy để rồi nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa cái tôi muốn và cái tôi phải làm. Hàng loạt sự thoả hiệp bày ra trước mắt chọc vỡ những bong bóng mơ mộng tuổi thơ nhiên, tôi không làm sao thể bắt kịp được nhịp đời dù đang sống giữa nó. Những lúc bí bách tưởng như muốn nổ tung, tôi ước được đi tới miền “hương xa xứ lạ” nào đó như nhân vật trữ tình trong thơ Thanh Tâm Tuyền, đi tới nơi mà bình yên dù nhất thời song vẫn có khả năng nâng giấc tâm hồn khỏi những thiếu hụt của thực tại, đi và đi mãi. Nhưng rồi ngần ấy trách nhiệm quấn vào mình, làm sao nói bỏ rồi bất chấp mà đi? Nếu còn bé thì tôi sẽ khóc nhưng giờ đã gần hai mươi, có ai ngoài kia còn nghe mình khóc chăng? Thế đó, tôi thích “Dạ khúc” bởi nó đẹp và buồn quá. Đẹp vì những mơ ước thổn thức cứ tự cất lên mỗi lần ngắm nghía từng câu chữ bài thơ, cũng lại buồn xiết bao vì trăm nỗi bề bộn đan cài xen lẫn. Quay lại với lời bài hát của Ngọt, chính bởi chẳng thể đi đâu, bởi có đấu tranh đến nhường nào rồi vẫn cứ ở yên một chỗ, nên tôi mới lựa chọn cách cố gắng “để không làm gì” với mong mỏi dành ra những khoảng lặng riêng tư cho phép mình cởi bỏ mối ràng buộc.
Song “không làm gì” đâu dễ dàng như nghĩa hiển ngôn của nó, để duy trì được trạng thái này vẫn cần tới sự nỗ lực, đấu tranh, dằn vặt có chủ đích. Trong xã hội này, “không làm gì” rõ là mệt mỏi hơn việc “đang làm gì”, như thể “không khóc được” thì bi kịch hơn là “khóc được” vậy. Chữ “để” đặt phía trước càng thêm phần gắng gượng, rằng chỉ một cái ngả lưng, ngồi xuống hiển nhiên cũng khiến người ta phải tính toán, cân nhắc kĩ càng. Trót sinh ra giữa cuộc đời biến động thì dễ gì cho phép bản thân bất động? Vậy là hiện tượng trông như là “không làm gì” đó thực chất ẩn tàng đầy mâu thuẫn bên trong khiến người ta phải cố “để”. Điệp khúc bài hát cứ ngân mãi không thôi cái cụm “để không làm gì” như lời tha thiết cầu xin cuộc đời rồi lại cầu xin chính mình.
Dầu gì tôi tin mọi cảm xúc sẽ sớm qua thôi. Tôi biết mình vẫn còn hạnh phúc và được quan tâm nhiều lắm. Những gì tôi nghĩ ngày hôm nay chỉ là một thoáng chao đảo của tuổi trẻ, vì trải nghiệm chưa nhiều nên chưa thực sự biết mình muốn gì, và vì chưa biết mình muốn gì nên mới dễ duy tha theo những sự ở xung quanh. Cho phép mình viết mấy dòng để mà mềm lòng đôi chút rồi thì bước tiếp, tôn chỉ vẫn sẽ là: “Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa”.