Và rồi chúng ta đều đã khác [ Nhưng chúng ta có thật sự khác không?]
Nói thật, từ rất lâu tôi muốn viết thêm vài bài viết để đăng lên đâu đó, dù bị gạch đá um tùm cũng được, nhưng chẳng hiểu sao con người tôi thiếu sự kiên trì để trình bày hết ý tưởng của mình lên từng trang word, điều làm tôi nghĩ lại đã bao lâu tôi chưa từng viết 1 bài văn trên 1 tờ giấy trắng nhỉ? Nhớ hồi cấp 3, bài văn được điểm 8 duy nhất đời học sinh của tôi, được viết lên một 3 mặt giấy vở ô li học sinh, thời lượng mà không hiểu sao ngày đó tôi luôn viết, chỉ 3 mặt không hơn, chắc hẳn có liên quan đến việc tờ kiểm tra năm ấy chỉ có 4 mặt giấy? Thế đấy, mới xếp bút nghiên cấp 3 lại có 11-12 năm, tôi đã quên mất mình từng dành thời gian viết rất nhiều cho những bài văn mà tôi của bây giờ chỉ cười ngoác mồm khi đọc lại…
Nói thật thì con người tôi của năm 2021 này khác tôi của năm 2020 nhiều lắm, chứ đừng nói đến tôi của cái năm 200x nào đấy khi tôi chào từ biệt mái trường THPT Hoàng Quốc Việt để đến thành phố thủ đô, nơi biến tôi thành con người của hiện tại, hoặc nơi tôi tự diễn biến hòa bình thành tôi của hiện tại chứ thành phố có làm gì đâu?
Tôi không còn là chàng trai từng nghệt mặt ra ngỗng trong ảnh tốt nghiệp năm đó nữa. Bức ảnh thi thoảng vẫn có mặt mỗi dịp tháng 8 trên tường face nhà tôi như 1 lời nhắc nhở về cậu chàng trải nghiệm cảm giác thất tình ngay chỉ vài tháng trước kỳ thi quyết định đời người. Đúng vậy, tôi rất khác năm đó, nhưng facebook, emails, số điện thoại của tôi chưa từng đổi, vậy mà vài người bạn cấp 3 cứ trách sao tôi xa cách họ, không còn gần gũi như thế nữa, thật ư? Tôi xa cách ư? Tôi thậm chí còn chẳng nhận cuộc gọi nào từ họ suốt ngót 1 thập kỷ… và tôi lại là kẻ đổi thay, xa cách…
Tôi không còn tin vào tình yêu nữa, nói đúng hơn là tôi không còn là chàng trai năm ấy luôn yêu đơn phương các cô gái nữa, thích ai tôi sẽ nói luôn, và tôi sẽ ngừng theo đuổi khi người ta từ chối, dù tôi rất điên trong chuyện yêu đương, nhưng với tôi cơ hội chỉ đến 1 lần, ở khoảnh khắc nào đó chúng ta gặp nhau, tôi thích bạn, ở khoảnh khắc sau tôi đã ở sao Hỏa rồi, vì vậy nếu bạn từ chối tôi thì… có không giữ mất đừng tìm… So sánh thì thật ngược lại, tôi của năm ấy từng thích 1 bạn gái đến mức tối nào cũng đưa bạn ấy từ lớp học thêm về nhà, suốt 2 năm cấp 3, chưa từng 1 lần nói lời yêu… ngượng ngùng và dại khờ… có tình yêu của đứa nerd nào không thế nhỉ? À thế hóa ra bọn nerd sẽ tiến hóa thành tôi à? Thô lỗ, tiêu cực, chân thành và sự thật là hơi khó tính đến mức bây giờ 5 năm từ khi tốt nghiệp đại học rồi chưa từng đổ trước ai???
Tôi từng rất yêu nước… yêu nước kiểu mấy thanh niên sẵn sàng ôm bom lao vào đại sứ quán Trung Quốc hô hào trả lại Hoàng Sa cho bọn tao ấy… đấy là tôi năm 16 tuổi khóc ròng không biết bao nhiêu lần trước màn hình máy vi tính khi xem clip hải chiến Trường Sa… Tôi của năm nay mỗi lần nghĩ đến năm đó lại thấy buồn, chẳng hiểu sao con người đầy trái tim yêu nước như thế lại trở thành tôi bây giờ, rửng rưng trước nhân gian và thời cuộc, nói thật từ khá lâu rồi tôi không xem thời sự, bật ti vi lên cũng chẳng để ý xem VTV, toàn xem mấy trận bóng đá, hoặc mấy bộ phim, hoặc thường xuyên nhất là mò đến mấy kênh khoa học. Tôi vẫn rưng nước mắt trước cái clip gây thương đau ấy, đặc biệt là thêm nền nhạc quốc ca thì trái tim tựa như rỉ máu, nhưng đố ai thúc được tôi ôm bom vào đại sứ quán, đố ai thúc được tôi dũng cảm hi sinh cái gì đấy quan trọng của tôi vì mấy thứ đao to búa lớn như tổ quốc hay đồng bào, dù tôi vẫn nhiệt tình đóng góp mỗi lần vài trăm k vào những tài khoản hô hào của các tổ chức có dấu đỏ… Tại sao vậy nhỉ, từ khi nào tôi trở thành 1 gã mũ ni che tai tôi vẫn cứ phê bình cách đây 10 năm… mà cũng mũ ni che tai thật… đặc biệt gần đây nghe câu chuyện về những ông quan này nọ lên vành móng ngựa, nói thật cảm giác của tôi là đúng 3 chữ mà 10 năm trước tôi sẽ đấm cho tôi vài cái “ Cún cắn cún”, kute thấy sợ…
Thật ra tôi của năm nay rất khác những năm trước, tôi đọc thông tin vị “tiểu Napoléon” của chúng ta qua đời trong một nỗi buồn khó tả, người anh hùng nào rồi cũng qua đời trong nắm xương tàn… vị Trung tá xứng đáng với quân hàm Đại tướng hơn bất cứ vị Đại tướng nào trừ Võ Nguyên Giáp…
Và tôi quá 20 chưa đến 30 tiếp nhận nó như cuộc đời vẫn thế, như tôi đã thấy trước trận hồng thủy covid giáng xuống Sài Gòn ngay từ khi thủ tướng gọi điện kỷ luật Thái Bình qua điện thoại do giãn cách xã hội ngay khi có F0, như tôi đã thấy trước viễn cảnh toàn dân tiêm vaccine Trung Quốc khi lô Pfizer đầu tiên về nhưng người tiêm đầu tiên lại là mấy ông cán bộ phường… Hay tôi năm nay có tài tiên tri nhỉ? Nói sao đây, tôi nghĩ tôi của năm nay rất khác tôi 10 năm trước, có thể tự tin mũ ni che tai giấu đi tất cả cảm xúc của mình, tự tin nhìn thế giới đi gần thêm vài tích tắc đến tận thế… nhưng hóa ra phần nào đó của tôi lại vẫn thế… vì vậy tôi có bài viết này…