Ngày bé tôi thường uớc cuốn lịch nhà mình cũng to và đẹp như nhà bạn. Những cuốn lịch ghi nhiều câu châm ngôn, lời răn, ca dao tục ngữ, kinh nghiệm sống, những hình thù đẹp đẽ. Những thứ tôi thích lật giở từng tờ trên cuốn lịch.
Lúc đến nhà bạn chơi, việc đầu tiên tôi làm là tìm xem cuốn lịch nhà bạn ở đâu. Rồi tôi sẽ lật giở từng tờ lịch, xem tranh ảnh và những lời lẽ hay ho trên đó. Lúc về nhà, tôi thấy buồn thay cho cuốn lịch nhà mình. Cuốn lịch bé tí, tranh ảnh màu sắc cũng xấu.
Nhà tôi dùng một chiếc tivi CRT màn hình lồi, trong khi nhà bạn tôi đã có một chiếc màn hình phẳng, to và đẹp. Tôi thấy ghen tị với nhà bạn.
Nhưng rồi theo năm tháng, mọi thứ cứ phình to dần. Mọi thứ, kể cả cuốn lịch, luôn to dần và đẹp lên theo năm tháng.
Tôi không hiểu vì sao mình không thấy vui. Nhà tôi giờ đã có một chiếc tivi to đặt trong phòng khách. Một cuốn lịch to treo trên tường.
Tôi chỉ thấy mọi thứ cứ phình to ra. Cuốn lịch, chiếc tivi, những căn nhà.
Cuốn lịch nhà bạn tôi nay đã to bằng cả căn phòng. Tôi đến nhà bạn, nhìn cuốn lịch, không biết mình phải giở như thế nào.
10 năm sau, trở về nhà, nhà tôi đã trở thành chiếc tivi
– Cuốn lịch đâu hả bố?
Bố tôi chỉ sang mẹ tôi. Mẹ tôi đã trở thành cuốn lịch.
Và những cuốn lịch to dần theo từng năm tháng..