Này, toi là người có nhiều kho báu lắm nhé! Hai- mươi( là tuổi =))
Trong trí nhớ khá kém cỏi của mình thì gia tài đầu tiên của toi sở hữa là bộ sưu tập bút chì =)) Siêu ngầu luôn nhé, có lần đi học về, toi ngồi ở hè nhà ông nội đến số bút chì mình có, ngồi trải bút và toi nghĩ mình nên làm cái sạp bán bút :)) Bộ sưu tập có đủ loại bút chì khác nhau: bút gỗ, bút nhựa, bút chì đốt đốt mà thay ngòi được nữa ấy, thêm nữa với bút chì gỗ thì bộ siêu tập đủ kích cỡ ngắn dài khác nhau. Có được nhiều bút chì như thế là do mẹ toi ngày đó hay mua cả một tá bút trước mỗi kì học, cộng thêm ngày đó chăm đi trực nhật lớp để cô giáo quí nữa =)) nên tập hợp được đủ các thể loại bút khác nhau. Và, dẫu thế thì thời vận vẫn hay chuyển biến mà ta khó có thể lường trước hết được.
Vào một buổi trưa thì bố chở toi trên chiếc xe đạp mini nhật màu trắng ( vừa đẹp vừa xịn nhất nhưng rồi vào một đêm bão vì để xe ngoài hiên nên kẻ gian đã vác nó chuồn mất, đến giờ nghĩ lại vẫn tiếc chiếc xe đạp đó, mình chưa một lần đc thử thì đã mất huhu). Sự là toi không còn nổi một mẩu bút nào nên đã nói với bố rằng con không có bút, nũng nịu đòi bố mua cho. Tất nhiên rồi, bố dẫn toi vào cửa hàng bán đồ tạp phẩm đối diện trường tiểu học Đông Minh( trường cấp 1 của toi tên gắn với tên xã).

Có lẽ toi vẫn nhớ như nguyên câu chuyện bởi vì hôm đó bố toi không có nổi một đồng nào trên người, không có nổi hai nghìn đồng. toi có nhớ là bố bảo với cô bán hàng thế này:
" em bán cho cháu một chiếc bút, anh quên không mang tiền nên em cho anh NỢ, con anh học trường đối diện đây, mai anh đưa tiền cho cháu gửi"
nữa là " em không phải lo đâu, cháu nó học ngay trường này ấy mà, em bán chịu cho cháu".
Mỗi lần nghĩ lại thấy thương bố lắm :). thực ra là trong người toi cũng có hai ngàn đồng, đủ tiền để trả chiếc bút đó nhưng toi đã im lặng, vì toi sợ bố biết toi để tiền mà không mua đồ ăn sáng. thế rồi ngay sau tan học toi đã trả cô bán hàng tiền bút. Đó, có như vậy mới thấy thương bố, toi còn nhớ rằng lúc đó toi trực trào nước mắt vì bố đã phải nói như vậy với cô bán hàng :) 
Vậy cho nên là, đôi lúc một chủ sập bút cũng cơ hàn đến độ như vậy, lên voi xuống cún nhanh như cái chớp mắt, nhanh như việc sáng hôm sau dậy nhà tôi mất toi cái xe đạp huhu.
ảnh hôm sinh nhật mẹ
bố là cự giải- mẹ thiên yết
con gái bố








Sau đó không có sau đó nữa, bộ sưu tập bút của kẻ vô sản chuyển hướng.

Này, mọi người sẽ hay được cho tiền ăn sáng, tiêu vặt đúng không? Và tiền đó để toi mua thật nhiều thật nhiều sticker đấy, thật ngại vì không nhớ chính xác tên của kho báu lần này, nhưng đại khái là những tấm khổ lớn, bé, nilong, giấy dán các hình công chúa, TF rồi đến các nhóm nhạc Hàn Quốc như SNSD, SUJU, nhiều thật nhiều và trong cuốn nhật ký, lưu bút =)))) tràn ngập những cuốn sách giáo khoa, vở ghi cũng đủ cả, bàn học, hộp bút, không nơi đâu là không có cả =)))
À những tấm hình dán đó vẫn còn thật nhiều này, cả những tấm ảnh đeo balo nữa. =)) kho báu to đùng đổi bằng nhiều thứ lắm =))) Đấy, cả gia tài đấy. Bao ngầu bao giàu luôn nhé! Và với bạn bè thì toi rõ ràng giàu quá thể rồi =)))
Một chút hương vị ngày đó nhé các bạn =))) hahaha
Và đây mới là thời kì huy hoàng nhất của toi, kho báu mà mãi không hết =)))
Đến hồi lên c3, thay vì ăn mặc bình thường thì toi mặc nhiều đồ thể thao. Cả tủ đồ có đến chục bộ thể thao. Bố không, em trai không =))) hồi lên đại học ở phòng trọ, có lần toi còn nghe thấy 2 chị nói chuyện với nhau "con bé bên cạnh dẫn ny ở cùng hay sao mà toàn thấy quần áo thể thao thôi":)  ok :) cho đến khi các chị ấy quá quen với việc toi mặc đồ thể thao quanh năm suốt tháng mới vỡ lẽ =)))
Tính đến năm 12, toi sưu tập đủ thứ liên quan đến đội bóng vô đối nhất hành tinh (: ngoài quần áo ra thì mũ, balo, ví, postcard, ... Hầu như mọi thứ( đồ chíp không có thấy bán nên không có nên không cần thắc mắc ._.)
Thực sự đó là gia tài mà một kẻ vô sản sở hữu :) oi giàu thực sự luôn =)))) cho đến khi kiếm được việc làm ngon hơn hiện tại toi sẽ mua cái áo đấu chính hãng để dịp nào đó ManUtd về Việt Nam bận cho vui =))) 
Xin giới thiệu nhé, gia tài lớn nhất của toi hiện nay: ... mà cũng không biết gọi tên là gì, hì
Thích lắm, ngay sau lưng toi đây là tấm ảnh có chữ kí của huyền thoại Paul Scholes này.


=)) có vẻ toi hơi đần chút, nhưng bỏ qua đi, đây là huyền thoại thời toi chưa ra đời Denis Irwin- cựu hậu vệ của ManUtd. à và nhờ lần đó mà toi có bài tốt nghiệp lớp nghiệp vụ báo chí, còn được khen nữa :>> hi







Lại hơn đần độn chút =)))
Không thích được chụp ảnh như này, nhưng chỉ để chứng minh rằng toi đã xuất hiện để đón tình yêu thực ở cùng một thành phố vỏn vẹn 1 tuần :)


Sau bao cố gắng thì toi cũng có tấm chụp hình chung- là điều bất kính và cuồng nhiệt quá song thôi thì cũng nên ghi lại để giữ làm kỉ niệm, minh chứng rằng toi đã yêu đội bóng này từng nào, minh chứng rằng, dù có những lí lẽ từ bản thân rằng sẽ không đi đến đâu thì đội bóng vẫn là niềm động lực thúc đẩy bản thân toi đến ngày hôm nay, tình yêu chân chính và không có gì phải ngại ngùng và xấu hổ như toi vẫn hay biểu hiện. Bởi tự ti luôn khiến toi thụt lùi thì tình yêu với một điều gì đó tuyệt vời như này kéo niềm tin  của toi lớn hơn, che đi những mặc cảm kém cỏi của bản thân.
Kì cục kì cục và khó hiểu lắm đúng không? Không đâu, nó rõ ràng như mặt trăng với mặt giời ấy. Đội bóng là động lực đẩy toi, dù bản thân chưa đạt được những gì như kì vọng nhưng không có gì đáng lo hết, lựa chọn theo trái tim, dù đúng hay sai cũng có lý gì?
Khá là trừu tượng nên toi sẽ học cách bao quát tình yêu, sự cuồng nhiệt này. 
Thật vui vì bản thân toi có thứ để dành trọn vẹn tình cảm, dành trọn tuổi thanh xuân mà không lỡ dở.
:) hôm nay hơi phấn khích nên khoe kho báu này hơi nhiều.
À toi mới xem trận thi đấu vòng cuối mùa này nữa, MU thắng nữa,.. bài viết về ManUtd thì toi giấu nó ở một nơi khác kín đáo hơn, chỉ có riêng toi thôi.


Chị chím ngu ngơ =)))
ảnh kiếm fame :)))










Cảm ơn nhiều nhiều những kho báu tạo nên gia tài của một kẻ vô sản đã nuôi dưỡng đến bây giờ :) 
Toi không có phúc được làm kẻ giàu vật chất đắt giá song toi luôn hài lòng với những điều bình dị này... Mãi lớn lên nhé :)