Câu chuyện thứ nhất: mình đi ăn bánh tráng nướng
Vì không có gì làm nên Yang ì xèo đòi qua nhà mình chơi. Vì không rảnh mà là quá rảnh nên mình còn lôi kéo nó tăng lên một level cao hơn: đi ăn bánh tráng nướng. :))
Đến đây phải giải thích một chút về cái quán bán bánh tráng này: một hàng bán rong vô danh bên lề đường mà bạn sẽ luôn bắt gặp đâu đó, nếu nó có gì khác thường, thì đó là phương châm để khách chờ dài cổ. :) (nguyên nhân là cô chủ quán không muốn vì đông khách mà nướng vội, làm ẩu, đưa cho khách một chiếc bánh tráng cháy khét hay chưa chín, nên cô làm rất chậm, rất từ tốn, mặc cho dòng khách ngày một dài, mặc cho số tiếng (!!) ngồi chờ ngày một tăng…
Vài người bực bội bỏ đi vì không thể chờ nổi, vài người quen thuộc phương châm này thì lo dặn trước rồi xách xe đi vi vu cỡ... vài tiếng sau quay lại lấy… Chỉ một số là chấp nhận qui tắc cuộc chơi và ngồi chờ rất kiên định, trong đó có 2 đứa rảnh tụi mình. =))) Hai đứa cứ chọn một góc, tối mát trời, nói chuyện với nhau. Càng nói suy nghĩ lại càng tuôn ra như thác Nigahiaga, thế là câu chuyện ngày một dài bất tận… Cho tới lúc giật mình quay về thực tại thì cũng đã chờ được hơn 1 tiếng đồng hồ, tự hỏi sao thời gian trôi nhanh thế. Nhưng cũng còn phải đợi nướng xong 4 cái bánh tráng nữa mới tới lượt tụi mìn. Lại tiếp tục nói chuyện, không có gì phải vội =))) Một tối đó, mình chỉ nhìn đường phố rộng lớn và nói đủ thứ chuyện với Yang, bên cạnh hàng bánh tráng đáng ghét nhưng vì ngon và rẻ cộng thêm bé trai xinh xẻo con cô chủ quán nên cho 10 điểm chất lượng :)))
Nhìn quanh mấy người cũng đang chờ, nhưng không ai ngồi nói chuyện không như tụi mình, họ giết thời gian bằng cách chơi game hay bấm điện thoại, (và mình lại nghĩ giá tắt hết những mảng sáng nhỏ xíu đang hắt ra đó thì quán bánh tráng sẽ lung linh biết bao, vì lúc đó tỏa sáng nhất là những hòn lửa than đỏ rựng cháy tí tách). Mình phải dùng từ giết thời gian, vì quả thực nhìn biểu cảm họ lúc ấy đúng là muốn giết cái gì đó thật.
Còn những người không thể ngồi một chỗ chờ được là vì họ không có chuyện gì để nói cùng nhau sao? Mình tự hỏi tới một quán bánh tráng như vậy mà “họ” còn chẳng nói chuyện với nhau được vậy thì khi nào họ mới bắt đầu thực-sự nói chuyện với nhau đây?
Đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại với ai đó và nói chuyện suốt 3 tiếng liền? Đơn giản là cứ nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu thôi. Hãy thành thật nào.