Dạo gần đây, mình tình cờ có dịp nghe lại bài hát “Gam màu tím ở rìa thế giới” của anh Tùng. Thật ra thì đến giờ, mình cũng chưa hiểu được hoàn toàn ý nghĩa bài hát. Chỉ hiểu nôm na, có một gam màu tím nào đó, sau mỗi lần thất tình, lại nằm bên rìa thế giới. Gam màu tím có thể đang ẩn dụ cho một điều bất kỳ, một nỗi buồn, một chuyện tuyệt vọng, một chuyện không vui,... mình không thể hiểu hoàn toàn hết ý anh Tùng được. Tuy nhiên, điều làm mình ấn tượng nhất trong bài hát, có thể đến từ: 
“Và đã quá lâu, chẳng nói nhau, nghe những điều quý
Mà nhiều khi, chẳng để ý
Cần một năm để có một cái nôi
Cần tận 20 năm để có một cái tôi
Và cần 100 năm để tin rằng cái tôi, sau cùng cũng chỉ là cái nôi”.
Quả vậy, cũng phải rất lâu rồi, mình ít nói những điều quý cho mọi người, và cho riêng bản thân mình. Mà mình biết, điều mình cần lúc này, là một lời tốt lành từ ai đó như một lời động viên, một lời cổ vũ hơn là một lời khiêu khích hay một lời “trù dập”. Mình tin, có lẽ mọi người cũng sẽ mong muốn những điều đó như mình. Thế nhưng, vì nhiều lý do khách quan hay chủ quan nào đó, tụi mình chỉ thích nói về riêng bản thân, và sẵn sàng buông lời chê trách những người yếu kém, để có thể “tôn” được bản thân mình lên cao nhất có thể. 
Thật ra, chẳng ai là mấy để ý những lời mình trao cho người khác. Ngày xưa, anh bạn mình còn bảo, dù là nam hay nữ, chẳng ai phải muốn suốt ngày nghe những lời càm ràm cả. Điều tốt làm được thì chẳng ai khen, vậy mà mới làm sai một tí, đã là những lời chê bai, phàn nàn rồi, còn ai muốn làm điều tốt nữa cơ chứ. Thế nhưng, cứ luôn là những người gần gũi nhất với mình, mới là những người dễ gieo điều tiêu cực đến mình nhất, họ làm những điều đó, như một bản năng. Vì, ai cũng có tâm lý, đã là người thân, họ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình đâu, cứ thỏa sức thể hiện cảm xúc với đi thôi. 
Hồi đỉnh dịch, anh bạn mình ngày nào cũng phải nghe mấy câu tiêu cực, mấy lời than thở từ cô bạn gái cũ. Riết rồi, cũng phải đến lúc anh bùng lên. Bởi lẽ, ai mà chẳng trải qua cái thời: “20 năm để có một cái tôi”. Từng là con người nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, lãng mạn với người yêu, thời điểm anh trả lời hết tất cả những điều từng phải chịu bấy lâu nay, đối phương như vỡ lẽ, rồi lại tổn thương. Vòng luẩn quẩn cứ mãi lặp đi lặp lại, cho tới khi mối quan hệ chấm dứt, như một “lối thoát” cho cả hai. 
nhớ anh bạn mình ghê
nhớ anh bạn mình ghê
Có câu nói vui mình hay lấy từ B-ray để làm ví dụ điển hình trong cuộc sống: “Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác”. Khi mà người ta bị tổn thương lòng tự trọng mình có bấy lâu nay, họ sẽ có xu hướng “lan truyền” sự tổn thương đó đến với những người tiếp theo. Họ bỗng nhiên quên mất, người đau khổ từng là họ, nếu cứ tiếp tục làm như vậy, sẽ chỉ có thể tạo ra một “xã hội đau khổ”. 
Dẫu vậy, sau hết thảy mọi chuyện, anh Tùng có bảo “cái tôi chỉ là cái nôi” mà thôi. Việc chia sẻ cho nhau nghe những điều tồi tệ là một việc nên làm, nhưng người ta chỉ nên dừng lại ở chỗ chia sẻ. Cái tôi to lớn mà mọi người đang “nâng niu”, cũng chẳng là gì hết thảy
Đừng bắt mọi người phải gắng chịu nó chung với mình để làm gì cho mệt. Cũng đừng quên, quá lâu rồi, ta chẳng nói ai nghe được những điều quý giá. Đôi khi, chỉ cần một lời khen be bé, một lời động viên tinh thần, một lời khuyến khích bâng quơ, là đã đủ cứu vãn cả một mối quan hệ đang xuống cấp rồi. 
Và, hơn hết cả, dù có là bạn thân, người tình, người yêu, cha mẹ, anh chị em hay bất kỳ một ai đi nữa, cứ trao nhau những lời tiêu cực, sẽ có ngày người buộc phải rời đi, rời đi trong thể xác, và cả trong tinh thần. Nên, nếu không thể nói những điều quý giá với nhau, cũng đừng buông ra những câu tiêu cực. Đối với mình, cuộc sống này đã đủ đen tối rồi, nên trao nhau yêu thương, chứ đừng gieo đớn đau cho nhau nữa làm gì. 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi...