Và cuối cùng, chúng ta cũng sẽ ổn.
Nằm tại chân ngọn núi cuối cùng là ngôi làng cuối cùng có một anh chàng tên là Tao. Hôm nay là sinh nhật của anh, trong khi anh đang...
Nằm tại chân ngọn núi cuối cùng là ngôi làng cuối cùng có một anh chàng tên là Tao. Hôm nay là sinh nhật của anh, trong khi anh đang làm việc trên cánh đồng ngô thì anh nghe tiếng Samuel - bạn anh hét gọi anh lại mau. Tao chạy đến rìa làng nơi cắm Hàng Rào Sinh Tử, bên kia hàng rào anh thấy cha anh ấy đang nằm trên mặt đất. Tao vụt đến bên cạnh cha nhưng không thấy ông ấy còn thở nữa. Tao kéo xác lão về phía bên trong của hàng rào và để cho ông bác sĩ trong làng giám nghiệm.
Ông bác sĩ bảo rằng: “Tôi xin lỗi, cha anh đã qua đời.”
“Con Rắn nó làm chuyện này.”
Vào ngày hôm sau, dân làng tập trung đến nhà Tao để bày tỏ sự cảm thương thương “Thật là tiếc khi …”, “Rất tiếc cho sự mất mát của anh”, và những lời động viên khác. Tao cảm ơn họ nhưng sau đó anh cô đơn không ai bên cạnh … một lần nữa, anh hi vọng sẽ sớm quen dần với sự cô đơn này.
Vào đêm đó, anh ngắm nhìn Ngọn Núi Vĩ Đại rực rỡ bởi ánh sáng và sự điên cuồng của các Vị Thần Mới, ai mà biết được các Vị đang làm gì trên đó?
Khi Tao thiếp vào giấc ngủ, anh mơ thấy con Rắn đã giết cha mình, răng nó cong như mã tấu, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, hiểm độc và kiêu hãnh và tất thảy sự độc ác mà nó hoành hành lên dân làng hàng trăm năm nay, mang lại dịch bệnh và sự đau khổ. Và bây giờ, nó đem đến cái chết của cha anh.
Như thế là quá đủ!
Tao thức dậy trước khi bình minh, gói ghém nước và thức ăn vào một cái túi, sau đó đến giàn thiêu nơi cha anh được hỏa táng để hốt tro bỏ vào một hũ mứt rỗng. Sau đó anh đi bộ đến rìa làng, đến Hàng Rào Sinh Tử.
“Dừng lại!” - Bác sĩ trong là la lên. “Nếu anh bước qua hàng rào, anh có thể chết! Hãy cứ để con Rắn yên, anh không thể đấu lại nó đâu!”
Tao nhắm mắt lại và bước qua Hàng Rào Sinh Tử và đi sâu vào nơi hoang dã.
Tao lê bước trong rừng cả ngày để tìm con rắn nhưng không tìm thấy gì cả. Anh nhìn thấy khuôn mặt của người cha hiện hữu trong khu rừng, cha anh đã về đâu? Người đàn ông đã dành thời gian, tình yêu cho anh cũng như dạy anh về lẽ đời. Cha Tao luôn nấu buổi sáng cho anh và đắp chăn cho anh vào mỗi tối. Cha nuôi dạy anh nên người! Nhưng cha anh đã về lại bóng tối cô đơn một mình. Tao biết rằng mình không thể nào làm bữa sáng cho cha mình, hay đắp chăn cho ông, hay đưa ông trở lại cõi sống. Con Rắn thật khốn nạn. Nó lại giết chết cha anh.
Tao hết nước uống và khát khô cổ. Anh ấy nhìn thấy Ngọn Núi Vĩ Đại trên hàng cây và đi bộ theo hướng đó. Tại chân ngọn núi là một con suối, anh dừng lại để uống nước tại con suối này thật lâu. Khi anh ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn bà đã đứng tuổi ngồi cách anh vài bước. Người đàn bà hộc một ngụm rượu từ cái bình đeo hông. Tao quay lại và tính đi về.
“Hey!” - người đàn bà la lên.
Tao vẫn mặc kệ.
Bà nói - “Anh nhìn như người có công chuyện chưa giải quyết được với một con rắn.”
Tao dừng lại - “Bà biết gì về con Rắn?”
“Nó màu xanh, cao cỡ này này phải không? - Bà nói.
“Có lẽ vậy.” - Tao.
Người đàn bà chỉ lên ngọn núi - “Ta có thấy nó, nó đi hướng đó.”
“Ồ vậy à.” - Tao nói.
“Đúng rồi, nó còn có cái vẻ trườn bò một cách quyền lực nữa.” - người đàn bà nhận xét.
“Yeah.” - Tao vẫn tiếp tục quay về.
“Đó là nơi con Rắn sống đó cậu biết không? Trên ngọn núi kia, đó là nơi con Rắn nghĩ ra những kế hoạch xấu xa, và nó lẩm bẩm cái gì đó về việc mới giết chết một lão già nữa.” - người đàn bà nói.
“Ơ, điều này chắc chắn không phải là sự trùng hợp rồi, người đàn bà này có thể biết điều gì đó” - Tao nghĩ.
Tao bắt đầu đi về hướng ngọn núi.
“Hey!” - người đàn bà la lên. Nhưng Tao vẫn mặc kệ.
Anh tiếp tục đi được vài phút cho đến khi anh bắt gặp bóng người phía trước đang ngồi trên mặt đất. Đó lại là người người đàn bà lúc nãy.
“Bà đến đây bằng cách nào?” - Tao nói.
Người đàn bà làm một hớp từ cái bình đeo hông.
“Anh cần một hướng dẫn viên, một người bạn đồng hành. Con Rắn đó rất khó đánh bại được” - người đàn bà nói.
Tao nói - “Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng chụy là một bợm rượu, già và thực sự là hơi vô dụng nữa.”
“Anh đúng là thô lỗ chứ tỏ ra gì” - người đàn bà nói.
Tao tiếp tục đi nhưng người đàn bà vẫn theo sau.
“Chụy biết nhiều thứ lắm” – người đàn bà nói “Ta biết nhiều điều về con rắn cũng nhưng những Vị Thần Mới nữa.”
“Bốc phét.” - Tao.
“Thật vậy không?” - người đàn bà. “Anh đưa tôi lên đỉnh núi và tôi sẽ chỉ anh cách để giết con rắn.”
“Tôi sẽ giết con rắn bằng chính bàn tay không của mình!” - Tao nói.
“Không.” - người đàn bà nói. “Anh không có khả năng.”
Hai người tìm con Rắn dưới những tảng đá và những cái hố nhưng nó không có ở đó.
“Con rắn chắc đã leo cao hơn nữa”. Nên họ tiếp tục trèo lên ngọn núi.
Đêm đó, hai người đều trằn trọc không ngủ được. Tao ăn bánh mì vào buổi sáng còn người đàn bà chỉ uống ngụm rượu. Họ tiếp tục đi bộ lên đỉnh núi. Đến giữa trưa, họ leo đủ cao để có thể nhìn xuống khung cảnh dưới chân núi. Ngôi làng của Tao nằm ở đó, không nổi bật gì mấy, chỉ có vài ngôi nhà cùng với làn khói nghi ngút trên thung lũng.
“Liệu có ngôi làng nào khác trên thế giới này không?” - Tao hỏi.
“Không” - người đàn bà trả lời.
“Vậy trong quá khứ thì sao?” - Tao hỏi.
“Có.” - người đàn bà.
“Khi nào?” - Tao.
“Lâu lắm rồi. Đã từng có những ngôi làng là rất lớn mà người ta gọi là ‘thành phố’. Thời đó có đông người lắm.” - người đàn bà.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” - Tao.
“Tham vọng” - Người đàn bà làm thêm một ngụm.
“Nói nè cậu trai trẻ, nếu như anh giết chết được con Rắn, nó ngỏm rồi thì anh nghĩ anh sẽ hạnh phúc mãi mãi?”
“Đúng vậy.” - Tao trả lời không chút ngập ngừng.
“Hmm” - người đàn bà.
Họ tiếp tục lật tung những tảng đá và tra xét những cái hố nhưng con Rắn không có ở đó.
“Con Rắn chắc đã leo cao hơn nữa”. Và họ tiếp tục trèo.
Họ trằn trọc thêm một đêm và thức dậy giữa bình minh xám xịt và nhợt nhạt. Họ tiếp tục đi trong im lặng và không lâu sau đó gặp một làn sương mù phủ đến đầu gối. Không khí quanh đây thấm mùi kim loại. Ánh sáng ban ngày trông lạ thường.
“Chuyện gì đang xảy ra đây?” - Tao nói.
Người đàn bà không nói gì và chỉ uống một ngụm rượu từ cái bình đeo hông. Tao thấy lấp ló cái gì đó trên mặt đất phát ra ánh bạc và trông phức tạp.
“Cái gì thế kia?” - anh ấy nói.
“Công nghệ lỗi thời đó mà” - người đàn bà nói.
“Công nghệ gì vậy?” - Tao hỏi.
Người đàn bà nói - “Kiểu như pháp thuật vậy, nhưng nó có thể hoạt động được.”
Máy móc dần dần hiện ra - ánh bạc, thủy tinh, những tòa tháp trông đối xứng và công nghiệp.
“Ai đã xây nên những tòa nhà này?” - Tao nói.
“Ờ thì tất nhiên là những Vị Thần Mới”- người đàn bà.
“Tại sao họ lại bỏ hoang chúng?”- Tao.
“Vì những đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ chán với đồ chơi của chúng” - người đàn bà nói.
Và xung quanh họ tiếp tục hiện lên những đường nét và biểu tượng, những chữ tượng hình bí ẩn hiện trên không trung và các ánh đèn chớp nháy ở phía xa xăm, một luồng gió lớn nổi lên và mùi kim loại trở nên dày đặc. Những hòn đá không còn làm từ đá mà là các phiến kim loại lục giác, và những cái cây làm từ ngọn nến thủy tính xoắn lên. Phía trước là một bệ đá phát sáng và trên bệ đá là một cặp mắt kính.
Người đàn bà cầm nó lên. “Này em trai, đây sẽ là cặp mắt kính cậu sẽ dùng để nhìn xuyên thấu con rắn”- người đàn bà nói.
“Mắt kính ư?, thị lực của tôi vẫn ổn mà” - Tao nói.
“Không đâu”. Người đàn bà đặt cặp mắt kính lên cho cậu.
Đột nhiên, Tao bị kéo ra khỏi thân xác và các giác quan của mình, và nhìn thấy thế giới không có cái mặt nạ mà nó mang lên. Đó là một mớ hỗn độn các trường và chiều không gian. Độ cao của thời gian, chiều dài của không gian. Và anh nhận ra vật chất vừa là một điểm vừa là bước sóng và cũng là một trò đùa. Anh ấy nhìn thấy lý trí dưới mọi sự vật và sự điên rồ nằm trên đó, hình dạng của tương lai và vũ điệu suy tàn. Và cuối cùng, anh ấy thấy được bản chất của chính mình ở góc độ chân thật nhất: một đốm đen trên một giọt nước trên một vết nhòe trên một vệt sáng, trong một hạt cát thiên hà giữa hàng tỉ bãi biển khác, và những bãi biển đó chính nó trở thành các hạt cát nữa, và các hạt cát nữa, và các hạt các nữa .... Người đàn bà gỡ kính ra.
“Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy” - Tao thì thầm.
“ Ờ, công nghệ thế kỉ 31 đó. Trước thời của cậu một chút”. Người đàn bà trao cặp kính cho Tao. “Hãy giữ gìn nó cẩn thận ha?”
“Bà là ai?” - Tao hỏi.
“Ồ, ai là ai được cơ chứ?” - người đàn bà trả lời.
Họ tiếp tục tìm dưới dưới những tảng đá và những cái hố nhưng con Rắn không có ở đó.
“Con Rắn chắc đã leo cao hơn nữa”. Và họ tiếp tục trèo.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, họ dậy ngay sau bình minh và nhìn thấy rõ khung cảnh ngôi là của Tao bên dưới.
Tao nói - “Tại sao thế giới này lại chết?”
Người đàn bà nói - “Mọi người đều trở nên thông minh, và giờ họ đi hết rồi.”
“Họ đi đến đâu?” Tao nói và chỉ lên bầu trời “Lên kia sao?”
Bà nhún vai - “Thôi nào, đến lúc phải đi rồi.”
Họ tiếp tục leo lên ngọn núi, đỉnh núi ở tuốt trên cao kia còn ngôi làng thì tuốt xuống dưới. Tao lại nghĩa về cha mình. Anh tưởng tượng những ngày phía trước sẽ trống rỗng và mù tịt. Không có ai để tâm sự một cách chân thành, không còn những trò chơi, không còn cười đùa. Khi anh tìm thấy con Rắn, anh sẽ xé xác nó.
Anh bắt gặp được một con suối, và nước con suối đó màu đỏ, anh nhận ra đó là máu. Dòng suối máu càng ngày càng đặc quạnh khi họ leo lên cao hơn. Không, thật ra đó là một dòng sông máu. Trên mặt đất lải rải những tờ giấy ghi chú, đồng xu, đá quý, gậy và quyền trượng. Mặt đất nóng rực và từ đó bốc lên làn hơi âm ỉ. Không khí tanh mùi của sự chết chóc, vinh quang và sự thống trị. Phía trước Tao bắt gặp một thanh kiếm. Nó nhô ra khỏi mặt đất, cán thanh kiếm lấp lánh ánh đỏ tím và vàng, và lưỡi kiếm ánh lên màu bạc quý phái. Họ lén lút đến gần hơn.
“Rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất đi chàng trai.” - người đàn bà nói.
“Đây là cái gì vậy?” - Tao nói.
“Đây là thanh kiếm mà cậu sẽ dùng để giết chết con rắn” - người đàn bà.
Với nỗ lực mạnh nhất, Tao giật thanh kiếm khỏi mặt đất và vung nó lên. Những ngọn lửa và tia chớp bắn ra từ mũi kiếm làm cháy rực mặt đất. Tao vung kiếm một lần nữa, thanh gươm phun ra một bầy cào cào và ong bắp cày. Anh rống lên một tràng cười hống hách, tiếng cười vang vọng khắp cả dãy núi. Mọi thứ đều là sức mạnh. Mọi người từ giờ đều sẽ nghe theo lời anh, từ già làng đến thánh nhân, từ kẻ bắt nạt đến bọn hung tàn. Ngay cả con Rắn đến lúc đó cũng phải vâng lời anh. Anh cười một lần nữa và bây giờ ngọn núi trước đó là lửa và sấm chớp bây giờ chỉ còn sức mạnh, dã tâm và sự cuồng nộ của anh.
“Ta sẽ luôn giết chóc” - anh ấy nghĩ.
Và anh biết rằng không ai có thể làm bất kì điều gì để có thể ngăn chặn mình. Hơn thế nữa, với sự chắc chắn hèn hạ, anh ta có thể hủy diệt thế giới nếu muốn với thanh kiếm này.
Vào ngày hôm sau Tao ăn sáng trong im lặng, người đàn bà uống ngụm rượu trong im lặng, và hai người tiếp tục đi bộ như mọi khi.
Tao nói - “Còn bao lâu nữa thì ta mới tìm được con rắn?”
Người đàn bà làm thêm một hớp rượu và không nói gì.
“Cái bình đó phải cạn rượu rồi chứ?” - Tao nói.
Người đàn bàn xộc ngược cái bình và đổ ra dòng rượu không bao giờ chảy hết.
“Bà có phải là một trong những Vị Thần Mới?” - Tao nói.
“Nhìn chụy có mới mẻ hay không?” - người đàn bà nói.
“Ờ thì chuyện gì đã xảy ra với những Vị Thần Mới”- Tao.
“Con Rắn đó”- người đàn bà.
“Nó tiêu diệt họ?”- Tao.
“Ừ”- người đàn bà.
Tao dừng lại - “Vậy làm thế quái nào mà bà nghĩ rằng tôi có thể đánh bại nó, nếu nó đã giết chết những Vị Thần Mới?”
“Ta cũng đã từng có suy nghĩ như trên” - người đàn bà thì thầm. “Nhưng mà cặp kính và thanh kiếm sẽ hỗ trợ đắc lực cho cậu. Chúng ta cần lấy thêm một và thứ nữa.”
“Như cái gì?”- Tao nói.
Nhưng anh đã nghe tiếng nhạc sôi động mời gọi anh, tiếng nhạc phát ra từ một buổi tiệc hoành tráng sắp tàn, chai rượu ngổn ngang, đồ trang trí đổ bỏ.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” - Tao nói.
“Sự từ bỏ” - người đàn bà nói.
Trong đống đổ nát của một ngôi nhà phô trương một phần đã bị cháy rụi có một cốc vại phát sáng, và trong cái cốc đó có một thứ nước trông như rượu mật ong.
“Thôi nào.” - người đàn bà nói “Hãy uống chút ít.”
“Cái này là gì?” - Tao nói.
“Đây là ham mê mà cậu sẽ sử dụng để giết con Rắn.”
Và với điều đó, Tao cạn ly. Khi Tao uống gần hết, người đàn bà nắm tay Tao để dẫn anh đến điệu nhảy. Ngọn núi bắt đầu xoay theo điệu nhảy, các tông màu dần trở nên mờ ảo.
“Điều gì đang xảy ra vậy?!” - Tao hét lên.
Và người đàn bà hét lên - “Đúng rồi đó! Hãy nhảy đi thằng khốn!”
Tao và người đàn bà khiêu vũ trên ngọn núi, trên sự trụy lạc và dưới ánh trăng. Đột nhiên, Tao không còn nghĩ về cha của mình nữa, hay con Rắn, hay ngôi làng.
“Có thể mọi thứ đều không có ý nghĩa gì?” - người đàn bà hát “Ai quan tâm chứ?”
“Ai mà quan tâm?” - Tao đồng ý. “Bi kịch sẽ xảy ra, con người sẽ chết. Tất cả đều là một trò chơi, là vẻ bề ngoài! Chả có sự cứu rỗi nào cả, chả có ý nghĩa nào hết!”
Anh đã nhìn vào con tim của sự vật và nhận ra rằng con tim chưa bao giờ tồn tại, rằng tất cả chỉ là sự đau khổ, mà cả điều đó cũng chả còn quan trọng. Đây là trò đùa mà Chúa chơi trên trái đất, chẳng vì điều gì ngoài thú vui bệnh hoạn của ổng. Hai người đến một vách núi, chân bước chân hoàn hảo, các vì sao xoay theo nhịp điên cuồng. Ngọn núi vang vọng tiếng nhạc của sự từ bỏ không chút lo lắng, và chẳng còn gì quan trọng lúc này.
“Đ*t mẹ nó.” - Tao nghĩ. “Đ*t mẹ nó đi.”
Và họ nhảy theo điệu waltz như những kẻ đoạn biệt trong đêm dài, cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc.
Tao thức dậy với cái đầu nhức nhối và miệng có vị như cái chết vậy. Người đàn bà đã thức dậy trước đó và đang châm một điếu thuốc.
“Ổn chứ anh trai” - người đàn bà hỏi.
“Mmm…” - Tao lầm bầm.
“Việc khiêu vũ tối qua có thật sự cần thiết không vậy?” - Tao nói.
Người đàn bà gật đầu - “Có chứ!, Thôi nào, chúng ta gần đến rồi. Con rắn không thể trốn mãi được đâu?!”
“Tôi sẽ không đi đâu nếu bà không nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra!” - Tao đột nhiên hét lên. “Những Vị Thần Mới ở đâu? Con Rắn ở đâu? và bà là ai?!”
“Yeah, thế nào cũng được. Cứ đi theo tôi thôi.” - người đàn bà.
Người đàn bà bắt đầu đi, nhưng Tao không di chuyển. Mụ dừng lại, và đảo mắt.
“Được rồi, được rồi.” - bà thì thầm. “Nay là năm bao nhiêu rồi?”
“Hmm.. năm 326” - Tao nói.
“Theo lịch của cậu, đúng rồi. Nhưng theo lịch của ta, đây là thế kỉ thứ 98. Tổ tiên của cậu đã từng làm ra nhiều thứ thần kì, và trở nên quyền năng và thông thái, vậy cho nó vuông?”
“Những thứ trên, cặp kính, cây kiếm, cái cốc, đây là những thứ mà họ để lại. Những Di Vật.”
“Những Di Vật của cái gì?” - Tao.
“Tôi sẽ cho cậu thấy” - người đàn bà.
“Không!” - Tao la lớn “Không có đùa giỡn gì hết!”
Người đàn bà khó chịu.
“Nhìn này!” - mụ nói. “Ta chỉ làm tất cả những điều này vì cậu nghĩ cậu là người giết chết cha mình. Ông ấy hỏi cậu muốn gì cho sinh nhật của mình và cậu trả lời là một mảnh thiên thạch. Cho nên cha cậu đi ra xa khỏi Hàng Rào Sinh Tử để kiếm bằng được cho cậu một cục. Và đó là lý do mà ông ấy chết. Nên đừng có đổ hết lên đầu ta.”
Tao im lặng một lúc và hỏi nhẹ nhàng “Sao bà biết điều này?”
“ Vì chụy rất, rất là thông minh.” - người đàn bà nói “Và ta đang cố giúp cậu nên cậu làm phước bớt bám đuôi người đàn bà già nua này được không?”
Tao suy nghĩ về lời nói trên và thu dọn đồ của anh. Họ tiếp tục đi trong im lặng. Ngôi làng gần như biến mất khỏi tầm nhìn và đỉnh núi ngày càng gần hơn. Họ qua một ngã rẽ và bắt gặp bức chân dung của một vị vua, sau đó là của một bà hoàng hậu, và nhiều bức khác. Bức chân dung vương giả và hào hoa, với những khuôn mặt toát lên vẻ dòng tộc và quyền lực tối thượng. Họ tiếp tục đi và giờ những bức tranh phác họa khung cảnh xa lạ đối với Tao: khung cảnh của các trận chiến và những kẻ thống trị, và máy móc, và những tòa kiến trúc vĩ đại chạm chân trời. Những trang lịch sử giống loài của anh mà Tao chưa bao giờ nghe đến huống chi tưởng tượng.
Triệu người chết và hi sinh. Toàn bộ một quốc gia biến thành cát bụi. Dự án vĩ đại của loài người rơi vào quên lãng như thể chỉ là một giấc mơ lúc thức dậy. Chứng tích về thời kỳ mà tỉ người tồn tại trên một quả cầu mong manh, giữa không gian đen như mực chống lại vũ trụ hà khắc, mặc dù vậy mối nguy hiểm tồi tệ nhất đang rình rập phát nguồn từ chính bản thân họ.
Và bằng một cách nào đó, họ cầm cự được trong một thời gian dài bất chấp mọi vận mệnh và lý lẽ, dần hoàn thiện bản thân như một đứa trẻ cố gắng trèo lên bậc thang. Và sau đó, vì một số lý do nào đó, họ lại suy đồi một lần nữa. (The Great Sleep) Giấc ngủ ngàn thế kỷ, (The Great Forgetting) Sự quên lãng ngàn thế kỷ. Họ trở về giường ngủ mà không có bữa ăn tối nào cả. Sau đó là sự suy thoái, sau đó là sự mọi rợ, và cuối cùng thành cát bụi.
Phía trước, Tao bắt gặp một đôi ủng sắt.
“Nó đó.” - người đàn bà nói. “Khi cậu mang đôi ủng này, cậu sẽ trường sinh bất tử. Cậu có thể sống cả ngàn năm nếu muốn. Đây là áo giáp cậu dùng để bảo vệ mình khỏi con Rắn.” Đôi ủng vừa vặn với chân anh.
“Và một thứ nữa.” - người đàn bà nói.
Mụ lấy từ khăn choàng cổ của mình một vòng cổ, trên vòng cổ là một cái mề đay, trong cái mề đay đó có hình của cha Tao. Người đàn bà đeo vòng vào cổ anh.
“Để ghi nhớ” - người đàn bà nói “Đây là câu chuyện mà cậu sẽ dùng để giết chết con Rắn.”
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chuyến đi Tao có cảm giác như có thể chiến đấu với con Rắn. Anh ấy biết rằng quãng đường còn lại là rất ngắn.
Đỉnh núi chỉ cách vài thước nữa. Nó chỉ là một miếng đất phẳng nhỏ trên đó gió thổi rất mạnh, và trời đang đổ mưa. Tại đó con Rắn tọa lạc, lưng nó quay lại với Tao, và ánh mắt nó nhìn về vùng đất hoang vu chết chóc phía dưới.
“Nó ở đó kia” - người đàn bà nói. “Anh muốn làm gì thì làm.”
Với cặp mắt kính của các Vị Thần Mới, anh nhìn thấy con Rắn trong bản chất chân thật của nó: Trái tim đen tối, tâm trí xảo quyệt, sự khinh bỉ đối với những loài người còn lại.
Tao tiến đến một cách thầm lặng. Anh cảm thấy con tim đập thình thịch, cặp mắt anh mở to, bàn tay nắm chặt cái mề đay có hình cha anh. Anh nghĩ về cái chết của ông, nghĩ về sự bất lực của cái chết. Anh nhắm mắt lại, hét to lên và vung kiếm xuống với sức mạnh tạo ra tiếng chói tai vang vọng vào cơn mưa vang xuống đến tận chân núi.
Anh mở mắt ra. Con Rắn đã không còn đó nữa. Tao quay lại nhìn người đàn bà. “Con Rắn đâu rồi? Bà có nhìn thấy nó không?”
“Không” - người đàn bà nói.
“Ta không thấy con Rắn vì nó không tồn tại.”
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Tao đứng lặng im trong bộ giáp của cậu.
Người đàn bà nói - “Cậu thật sự tin rằng ở đây có kiểu rắn ác độc nằm trên ngọn núi đem lại cái chết và sự khổ sở đến cho ngôi làng sao? Cậu nghĩ rằng thế giới này chỉ đơn giản như vậy, rằng chỉ có một thứ duy nhất chịu trách nhiệm cho tất cả những ngày tồi tệ?”
“Thật luôn, cậu có bị vấn đề gì không? Cậu có tất cả mọi thứ, cậu biết không? Và cậu phỉ nhổ trên nó. Như kiểu cậu sống trong một tòa biệt thự khổng lồ và một ngày cậu tìm thấy một viên gạch sứt nẻ thì cậu lại đốt cháy cả căn nhà đi.”
“Cậu có tất cả mọi thứ dưới đó. Ta cho cậu mọi thứ. Thức ăn vô tận, sự sống vĩnh hằng - và cậu vẫn khốn khổ! Chết tiệt, cậu có biết ta khổ sở thế nào khi đóng vai đấng tối thượng không? Ta sẽ bằng lòng từ đánh đổi mọi thứ để từ bỏ khả năng biết hết mọi thứ của mình.”
Khi mưa đã tạnh, trên chân trời hiện ra những tòa nhà lung linh mờ ảo của công nghệ cao và khoa học.
“Tổ tiên của cậu có mọi thứ mà họ muốn” - người đàn bà nói. “Và họ vẫn không hạnh phúc. Con Rắn nó vẫn ở đó: sự khốn khổ, hỗn loạn và cái chết.”
“Họ cố gắng chống lại nó với kiến thức thượng thừa, họ cố gắng giết nó với sức mạnh tột đỉnh, họ cố gắng quên nó với sự từ bỏ, họ cố gắng sống lâu hơn, họ cố gắng sống dựa vào nhau.”
“Cặp kính, cây kiếm, cái cốc vại, bộ giáp và cái mề đai.”
“Họ tìm dưới những tảng đá và trong những cái hố nhưng con Rắn không có ở đó. ‘Nó có lẽ đã leo cao hơn nữa’.
Nên họ leo
và leo,
và leo,
và chẳng tìm thấy gì.
Chỉ có mình họ trong vũ trụ này, và họ vẫn khốn khổ. Nên tất cả những Vị Thần Mới đã rời khỏi đây rồi. Tất cả trừ tôi. Và giống loài của cậu cũng đã đi rồi, tất cả trừ ngôi làng đó, cách sống từ xưa cũ.”
“Ta giữ các anh lại như món quà lưu niệm cho lối sống mà chúng ta đã từng. Ta rất lấy làm tiếc vì cha anh đã qua đời. Ta lấy làm tiếc khi anh sẽ không bao giờ gặp lại ông. Nhưng dưới đó là cả một ngôi làng, những người yêu quý anh. Còn anh thì ở đây la hét trong gió trên một ngọn núi chết tiệt!”
“Điều không lành sẽ xảy ra và lý do cho những điều đó là rất phức tạp. Chả có con rắn, mụ phù thủy, hay thiên tài độc ác nào cả. Và sẽ không có khi nào mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi và không điều gì đau đớn nữa.”
"Nhưng sức mạnh nằm ở chỗ khi nhìn thẳng vào vực thẳm, vào đôi mắt của con rắn, và sau đó vẫn chọn làm một con người tốt cho dù phải đối mặt với sự không chắc chắn, sự tâm độc, và sự thật rằng một ngày mọi thứ sẽ rơi vào dĩ vãng, mãi mãi.”
“Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa mất hoàn toàn, và nó sẽ không mất hoàn toàn trong vài đời người nữa. Đừng tốn thời gian của cậu cho con Rắn hay cái cối xay gió. Hãy nói lời tạm biệt.”
Người đàn bà lấy hũ tro cha của Tao từ túi anh ấy và đưa cho cậu. Người đàn bà đặt tay lên vai anh. Tao từ từ mở hũ tro ra và cơn gió thổi tro người cha bay trên ngọn núi. Trong ánh sáng cuối ngày, bụi tro nhìn như hàng triệu hạt thiên thạch li ti, những hạt tro đã chán làm thiên thể vũ trụ và trở về với mặt đất thường ngày.
Người đàn bà nói - “Giống loài của anh cũng từng là tổ tiên của ta.”
“Chúng ta có lẽ là loài động vật duy nhất dị ứng với hạnh phúc.”
“Chúng ta đã làm chủ vũ trụ từ xa xưa, nhưng vẫn kì kèo xem ai có nhiều kem hơn cho món tráng miệng. Chúng ta vẫn muốn vờ như chúng ta không xuất phát từ bùn đất, vẫn không thể chấp nhận rằng ý nghĩa và sự an ủi không thể tìm thấy được trên thiên đường, mà trong những lát cắt của cuộc sống thường ngày.
“Chúng ta biết tất cả, và rồi chúng ta sẽ ổn.
Chúng ta giết tất cả, và rồi chúng ta sẽ ổn.
Chúng ta quên tất cả, và rồi chúng ta sẽ ổn.
Chúng ta sống tất cả, và rồi chúng ta sẽ ổn.
Chúng ta níu kéo tất cả, và rồi chúng ta sẽ ổn.
Và ngay cả khi vậy, chúng ta vẫn không ổn.
Vì nó không phải là quy luật vận động.”
“Hãy về nhà đi Tao, đừng cố trở thành anh hùng, hay là hiền triết, hay là chiến sĩ. Hãy sống một lúc và trở nên đàng hoàng, nhiêu đó là đủ anh hùng lắm rồi. Đó là cách mà mọi thứ hoạt động.”
“Hey, cậu có muốn giữ lại cặp kính, và thanh kiếm, và cái cốc, và bộ giáp không? Cậu có thể làm bá chủ thế giới nếu muốn?”
“Không” - Tao trả lời.
“ Lựa chọn đúng đắn đấy” - người đàn bà.
Tao nói - “Tôi có phải là người đầu tiên trong ngôi làng lên đây vì con rắn?”
“Boiii” - người đàn bà nói
“Mọi người trong ngôi làng đều lên đây, từng người một. Ta đều đối đãi với họ như nhau, và tất cả bọn họ đều đi xuống, kể cả cha cậu.”
“Trời ơi, ổng hỏi thiệt nhiều câu hỏi siêu vật chất dở hơi thật và chụy có thể thấy anh trai thừa hưởng gen từ ai.”
“Cậu sẽ là người cuối cùng lên đây, nên hãy về nhà đi, hãy làm người. Cái vũ trụ này chẳng quan tâm đến cậu đâu; nhưng ngôi làng của cậu, gia đình cậu, và chúng tôi thì có. Hãy nhớ tới cha cậu và luôn yêu quý ông ấy. Vì Chúa biết rằng ông ấy cũng thương yêu cậu. Và cậu có thể lên đây bất kì khi nào, chúng ta sẽ tâm sự và cùng tưởng nhớ ông.
Tao gỡ cặp kính, bộ giáp, cái cốc và đặt thanh kiếm xuống đất.
“Tôi có thể giữ lại cái mề đay chứ?” - Anh ấy nói.
“Tất nhiên rồi” - người đàn bà. “Và mọi kí ước, nó luôn luôn là của cậu.”
Màn tro tàn đã lắng xuống. Bầu trời trong xanh trở lại. Anh bắt đầu đi xuống ngọn núi cuối cùng, hướng đến ngôi làng cuối cùng. Đường đi xuống sẽ không khó khăn mấy. Và cho dù có khó khăn đi chăng nữa - anh nghĩ - anh cũng sẽ không bận tâm quá nhiều vì nó cho anh thêm thời gian để ghi nhớ.
Nguồn nội dung và hình ảnh: and then we'll be okay - Kênh youtube: exurb1a.
12/09/20
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất