"Tôi không biết như nào là ấm cúng cả, đi đâu về, vừa mở cửa ra, điều đầu tiên thấy là bàn thờ ba mẹ, không còn gì thêm".
Hồi đầu năm, đang nằm lười lướt Facebook, mắt tôi cay xè khi đọc thấy dòng bình luận ấy của một bạn nhỏ. Tôi đọc phía dưới thì biết bố mẹ bạn đã mất 4 năm nay. Và tết này thì thằng bé tròn 18 tuổi.
Tôi đã nghĩ về việc một đứa trẻ phải bước qua tuổi trưởng thành trong cô độc mà không có người chỉ đường dẫn lối. 4 năm với một đời người là không dài. Nhưng 4 năm mồ côi của một đứa trẻ thì khủng khiếp và cô đơn đến dường nào. Đã 4 cái tết nó không còn biết cảm giác quây quần bên mâm cơm giao thừa, không còn được ba mẹ lì xì mừng tuổi mới. Cuộc đời dài rộng phía trước, sẽ còn biết bao lần 4 năm đơn độc như vậy. Tôi có một người em rất thân. Hồi nhỏ, nó hay đến nhà tôi ăn ngủ mỗi khi ba mẹ đi công tác. Cũng tháng này, 3 năm về trước, ba của con bé tự tử vì mắc bệnh trầm cảm. Lúc ba qua đời, con bé học xa nhà. Trong đám tang, mẹ nó ngồi một góc, đôi mắt đờ đẫn, dáng vẻ xanh xao. Còn đứa em trai lớp 8 thì cứ chạy ra ngoài, cất tiếng gọi ba trong hoảng loạn.
Còn 10 ngày nữa là đám giỗ ba con bé, ấy vậy mà mới hôm qua, mẹ nó ra đi đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Cô ấy mất trên đường chuyển viện, khi chiếc phà còn đang lênh đênh giữa biển, bờ bên kia thì còn xa xôi lắm. Con bé lần này cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối. Tình hình dịch bệnh, ai cũng lo lắng có lẽ nó không về được.
Đầu óc tôi chỉ hiện lên một câu hỏi, nếu sau này nó kết hôn, ai sẽ cầm tay và đi cùng nó lên sân khấu? Khi MC giới thiệu cha mẹ chú rể bên kia, thì phía bên này, ai sẽ đứng cạnh bên nó?
Năm ngoái, tôi cùng các thầy cô của mình đi viếng đám tang cha của một người thầy. Mẹ thầy đã qua đời trước đó không lâu, sau đó cha thầy cũng ra đi. Khi chúng tôi ra về, tôi nhìn thấy thầy nắm tay một thầy khác, gương mặt nhăn nheo hằn in dấu vết của thời gian, mái đầu bạc trắng, đôi vai gầy run run: "Từ nay, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi anh ơi...".
Thì ra, khăn tang trên đầu một mái tóc xanh tuổi hai mươi, hay mái tóc bạc trắng ngoài sáu mươi thì vẫn mang màu tang thương như vậy. Mồ côi, ở tuổi nào cũng là mồ côi.

Mẹ tôi rất thích ăn kem. Những khi hai mẹ con cùng nhau nhâm nhi tận hưởng cảm giác ngọt ngọt lạnh lạnh béo ngậy của hộp kem vinamilk vị sầu riêng bố mua, mẹ tôi hay bảo rằng: "Mai mốt mẹ mất, con cúng kem cho mẹ nha". Rồi sau đó hai mẹ con cùng nhau tưởng tượng: "Nó sẽ tan chảy tè le hết trơn rồi kiến bu nữa cho con dọn mệt xỉu". Khi nào ăn kem ngon mẹ tôi cũng dặn tôi như thế, rằng kem là món mẹ rất thích, rằng con không được quên cúng kem cho mẹ đó. Tôi lúc nào cũng cười vui cùng với mẹ, nhưng lòng chỉ tràn ngập cảm giác sợ hãi khi nghĩ về lời dặn đó. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh hộp kem sầu riêng vinamilk tan chảy thành nước.
Tôi tin rằng khi một người từ giã cuộc đời này, trời cao sẽ có thêm một vì sao. Sau này, cứ hễ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, tôi thường tưởng tượng rằng vô vàn ánh sáng xinh đẹp lấp lánh ấy là hiện thân của những người đã đến với cuộc đời này và hoàn thành xong nghĩa vụ mà vũ trụ giao cho họ.
Trước đây, mỗi khi gọi điện cho tôi, mẹ luôn mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi: "Hôm nay con có khỏe không? Hôm nay con có vui không?". Và câu trả lời của tôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng ngày hôm đó của mẹ. Thuở đó tôi vô tư, vẫn luôn cho rằng mẹ hỏi những thứ thật là thừa thãi. Nhưng càng trưởng thành, tôi mới hiểu, thì ra, với một người mẹ, con mình có khỏe và có vui không lại là vấn đề cực kỳ quan trọng. Trước đây, có một lần tôi bị ngã trẹo chân, đi lại khó khăn trong mấy tháng liền. Bố mẹ tôi lo lắng đứng ngồi không yên, đòi bay vào chỗ tôi học. Thuở đó tôi vô tư, đã luôn cho rằng bố mẹ đang làm phức tạp mọi chuyện. Gần đây, khi tôi đã chuyển về sống cùng bố mẹ, điện thoại mẹ tôi thường hết pin vì mẹ luôn quên sạc. Mẹ bảo với tôi: "Có con về rồi cái điện thoại của mẹ bỏ bù lăn bù lóc mẹ hổng thèm cầm đến nữa. Chứ lúc trước á, mẹ lúc nào cũng giữ khư khư, đi ngủ thì để ở đầu giường, đi dạy thì chỉnh rung để ngay bàn giáo viên, đi tắm thì để ở chỗ cái máy giặt. Sợ con có chuyện gọi về mà mẹ không hay biết, sợ đủ thứ...".
Lúc tôi thấy bình luận của cậu bé 18 tuổi kia, tôi đã nhấn vào trang cá nhân của cậu. Đập vào mắt tôi, ở đầu trang là dòng chữ: "Con đang thở cho ba. Con đang mỉm cười cho mẹ. Và con đang sống cho cả hai".
Món quà quý giá nhất trong đời này mà chúng ta có thể dành tặng ba mẹ của mình, đó là việc sống thật khỏe và thật vui.
Bố mẹ tôi vừa ở đám tang về, tôi nhắn tin cho bé em, "Ráng lên nha cưng! Ráng lên!". Nó thả icon trái tim, rồi đáp lại: "Dạ chị".
Sau này, trong ngày cưới, đứa em của tôi có lẽ sẽ không tránh khỏi đôi phút chạnh lòng, rồi mít ướt khóc nhè tủi thân. Nhưng tôi tin rằng, nó vẫn vô cùng duyên dáng và tự tin bước lên sân khấu, dẫu rằng không có ai nắm tay nó đặt vào tay chú rể. Nó sẽ tự đặt hạnh phúc vào tay mình. Bởi nó biết rằng, nó đang sống cho cả ba và mẹ.