Cậu Văn
Mỗi lần cậu về lại dẫn mình qua hàng tạp hoá cạnh nhà: "Cháu thích gì thì lấy đi". Sau đó thằng bé cầm một túi bánh mang về, trong đó, nhiều lần là túi bánh Chú Hề này.
Hôm nay, thấy túi bánh nhỏ này, ở bàn mẹ gửi ra, thấy nhớ chuyện của cậu.
Cậu Văn, đi bộ đội về, cậu lên Hà Nội học đại học. Nhà nghèo, cậu tự xoay sở chi phí sinh hoạt ở Hà Nội. Đi bộ 6,7 km đến trường, lượn lờ qua các khách sạn nhà nghỉ để kiếm củi về nấu ăn, lời bố mình kể. Là tấm gương cho những thằng như mình cố gắng mà thoát ly.
"Tết về, bố mày thấy nó không có giầy đi còn phải lấy ngay đôi giầy trong chân cho nó luôn" Mẹ mình nói.
Tốt nghiệp đại học, cậu làm phóng viên, về quê, phỏng vấn mấy bà xích lô bị bảo vệ đánh.
Rồi tuổi trẻ nông nổi cũng qua mau, giờ cậu làm cán bộ ở một trường đại học nào đó...
"Nó mua được cả nhà Hà Nội đó". Nhiều người nói về cậu thế. Anh em họ hàng ốm đau, học hành, có việc gì ra Thủ đô đều nhờ cậu.
Nhà cậu ở cuối một con ngách nhỏ trong đường Khương Trung, nếu đi vào không cẩn thận là bị lạc.
Nhà mình ở quê còn to hơn, nhà anh em cậu ở quê, đều to hơn và còn có cá tươi, rau sạch hàng ngày để ăn, có không khí trong lành để thở...
Và cậu, cố gắng để trụ lại ở Hà Nội. Để làm gì?