Đêm hằn học, đêm trườn mình qua ô cửa, mưa rung chuyển một nền trời, đám bàng lã tã rời bầu trời làm tan hoang sân trường hoang vắng một đêm hè ào ào gió thổi nhưng lòng người vẫn mang theo một nỗi hoang rỗng.
Những ngón tay không còn đan vào nhau. Trung tâm điểm có phải trái tim thổn thức. Một trái tim thổn thức về sự hoang vắng, trống rỗng vì một cuộc đời tuếch rỗng cạn kiệt sinh lực. Nhìn đêm đen mà chưa bao giờ mong ánh sáng của ngày.
Có những đêm K nhìn vào đêm đen trong đêm mưa rào, mái tôn như muốn nổ toang cả một bầu trời. Thứ ánh sáng không đến. Loài ếch nhái, ễnh ương trú mình. Và bóng đêm vươn đôi tay dài đã luôn trực trờ trong góc tối, khẽ khàng vươn mình chạm vào mọi ngóc ngách rồi moi móc ở mọi nơi nó có thể để kéo lên tất cả những điều bị chôn vùi, những điều đã che giấu. Thế giới đi xuyên qua mọi tấm gương để phá vỡ mọi giới hạn trong tấm gương. Để trùng trùng thế giới đổ ào vào nhau tạo ra một bức hoạ tranh trừu tượng với tất cả mọi gam màu có thể đổ đầy vào đó, không có âm thanh, chỉ còn một cơn giận dữ của phân cực ngày đêm, của tranh chấp bất phân thắng bại của tiếng Vọng.
Trườn trong chăn, K nghe tiếng tim đập. Gió làm rung cửa. Tiếng của lớp kính rít lên trong gió. Mùa chuyển mình ngỡ ngàng. K chưa kịp chuẩn bị cho mình một cuộc đổi thay. Để rồi nhận ra mình xơ xác cho cuộc hung bạo của thời gian. Không có ai ở đó.
Chỉ còn một tiếng Vọng.
- Em yêu anh!
K nghe trong tiếng thở của nàng, một loài hoa mọc trong đêm. Trở mình trong ngàn cơn thở gấp gáp. Oằn mình. Và những cái siết bạo tận tim gan.
Cái cổ mỏng manh và đôi tai thanh tú như bước ra từ một thế giới bạo ngược tương phản.
Đôi bầu vú nàng đẹp siêu thực. Nó vượt ra khỏi ý chí. Nó không được quyền phán xét. Chỉ còn lại một cơn ngỡ ngàng mơ màng hấp hối trên đôi bàn tay vụng về. Thế giới loài sói.
Đói và hoang.
- Hãy yêu em đi.
K đứng giữa biên giới của thế giới ngày với tất cả những bước dậm dò tìm kiếm và thử nghiệm. Trong nỗi đau trổ lên giữa thế giới đầy phi lí. Đôi khi, chỉ cần một cú nhảy. K có thể nhận ra mọi thứ chỉ là một ảo ảnh. Những đêm và cơ thể trần trụi. Sự gần gụi táo bạo và đêm không ngủ là những cú thúc giật nảy trong sự đối ngẫu như cái hạn cháy da và đám mưa rào ẩm ướt dai dẳng không dứt. K không thể hay không cho phép mình mãi như thế.
- Không có nước đôi. Có phải không? Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ quên.
Không được bao biện. K tự nhắc lòng mình.
Thế giới của ánh sáng, của chư Phật là thứ nước thiêng mời gọi. Nếu không cẩn thận. Nó có thể là một cái bẫy. Chỉ còn một cú chuyển mình. Cái đẹp hoá thành cơn hận thù không nguôi.
- Anh phải tự cứu chuộc mình. Anh đang trong con đường hầm của chính mình. Anh phải tin vào thứ ánh sáng. - giọng nàng vàng trong đêm.
K nhắm mắt. Cơn bão ngoài kia rung bật mọi gốc rễ. Khoảng đen đặc hư vô vẫn nhận chìm K. Ánh sáng nào? Ánh sáng qua thông qua tâm trí? Ánh sáng trong đôi mắt nàng. Ánh sáng trong hơi thở nàng. Ánh sáng trong những gì con người hơn thế. Đó là ánh sáng. Không phải tự lừa mị về thứ nước trời nào cứu chuộc. Là ánh sáng của ngày và chuyển mình giao hoan của bình mình và hoàng hôn. Là đêm. Là giông. Là bão. Là đám cỏ lau sạp mình qua đêm lại rồi vươn mình ngày nắng.
Con sông sau nhà dậy lên ngàn đợt sóng dội vào bờ. Con sông nâu sậm của phù sa. Của đất đai trù phú nuôi dưỡng con người.
Ánh sáng được uơm mình trong đêm tối.
K mở mắt.
Thế giới nhào ra hình hài quen thuộc. Vang vọng bên trong tâm hồn K.
Chỉ còn lại một tấm thân trắng ngà, nằm lọt thỏm trong khuôn giường một người, cơ thể con người được bảo bọc bằng một thứ mùi đặc biệt và lưu cữu vĩnh cửu trong kí ức đậm đặc. Đôi khi rất gần. Đôi khi rất xa. Nơi vắng bặt lời nói. Chỉ còn một hành động đơn thuần nhất. Sống. Nàng đang sống bằng tất cả sinh lực nàng. Dù đôi lúc nó đã từng bị nuốt chửng trong cơn hoảng men say của thứ trái tim nàng vẫn chưa làm chủ một cách thuần thục. Nàng vẫn đương đầu.
K ôm nàng. Như ôm chính mình.
Mùi của năm tháng hư hao. Mùi của nhựa sống âm ỉ. Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bước về phía trước. Và rồi nước mắt vỡ vụn, con người là bể chứa của biển cả. Nước mắt đậm vị mặn của biển khơi.
K vươn đôi mắt mình nhìn tròng trọc trong bão đêm. Trong một khắc. Cơn đói và hoang cho phép nhận chìm mình. Chấp nhận tất cả để được một lần thấy mình đang vươn mình. Ném mình vào cái không biết. Không hối tiếc.
Kể cả sự ngu muội tận cùng vẫn tồn tại một cánh cửa.