Đã 9 năm sống ở thành phố này, đã trải qua 9 mùa hè trên những góc phố ấy, nhưng năm nay là năm đầu tiên em cảm nhận rõ được sự hiện diện đầy rực rỡ của những đoá hoa bằng lăng.
Từ góc ban công hẹp nhà em nhìn xuống, một sáng thức dậy, em bất chợt nhìn thấy một tán cây bằng lằng vừa đủ lọt vào tầm mắt, đẹp sững người. Em khẽ mỉm cười vì sự xuất hiện đột ngột của những cánh hoa tím nhạt rực rỡ bỗng như một lời an ủi động viên em trong những xáo trộn của hiện tại.
Rồi ra phố, bất cứ lúc nào bất chợt ngẩng đầu lên, em cũng thấy những tán bằng lăng bung nở. Có bằng lăng tím thẫm, có bằng lăng tím nhạt, thậm chí có cả bằng lăng trắng nữa. Em thích thú mỗi lần phát hiện ra một sắc hoa bằng lăng mới hay sự pha trộn của những màu bằng lăng cũ trên cùng 1 tán cây. Em nhắm mắt hít sâu để thu lấy khung cảnh thơ mộng của bằng lăng tím trong tiết trời thu giữa tháng 5.
Em thường nghe người ta dùng hình ảnh "tuyết rơi mùa hè" để ám chỉ một điều phi lí và khó xảy ra. Nhưng năm nay, khi gặp trời Hà Nội tháng 5 vẫn rất mát mẻ và dịu dàng như mùa hè chưa bao giờ xuất hiện, em mới cảm nhận rõ được ý nghĩa của hình ảnh ấy. Không có gì là không thể và luôn có chỗ cho những điều kỳ diệu mà ta tưởng sẽ không bao giờ đến.
Em thích mùa hoa bằng lăng năm nay ban đầu chỉ vì hoa rất đẹp và rực rỡ quanh em. Nhưng một ngày vô tình đọc bài báo về mùa hoa bằng lăng Hà Nội, trong đó có nói bằng lăng là loài hoa của tình yêu đôi lứa trong sáng và sự chung thuỷ, em bật khóc.
Giống như mùa hoa này, anh đã đến, vô cùng đột ngột và theo cách em không ngờ tới nhất. Khi em tuyệt vọng và rơi xuống hố sâu, anh đã ở đó và cho em một bàn tay để nắm lấy.
Em vẫn luôn bất an, luôn đầy sợ hãi vì những vết thương cũ và mới còn chưa lành. Đứa trẻ bên trong em sợ rằng mình sẽ tiếp tục bị lợi dụng và bị tổn thương nếu mở lòng lần nữa. Và đứa trẻ đó gào thét mỗi khi em ở gần anh, rằng anh không đủ an toàn, rằng anh không phải một bến đỗ đủ vững chắc.
Giống như người đi trên dây, em chới với giữa một bên là cảm xúc mãnh liệt, cảm giác thuộc về khi ở bên anh và trò chuyện cùng anh; còn một bên là lý trí đang nhắc nhở em phải tránh xa anh ra và tự bảo vệ lấy mình.
Anh đã cố gắng để em mở lòng. Anh dạy em rằng em không cần thấy có lỗi với bất kỳ ai khi là chính mình. Anh nói với em rằng em đủ tốt, đủ xinh và chỉ cần như thế thôi, không cần thay đổi gì cả.
Anh sẽ không biết những lời đó của anh có ý nghĩa đến thế nào với em - một cô gái mang mặc cảm suốt hơn 20 năm trời rằng mình nhỏ bé, yếu đuối, đầy lỗi và cuộc đời mình sẽ bất hạnh trong tình yêu.
Em cũng không yêu toàn bộ con người anh. Có những thứ anh làm khiến em cảm thấy hoang mang và bị bỏ rơi. Nhưng em hiểu đó là vì nhu cầu được yêu thương, được quan tâm cũng như nỗi sợ bị bỏ rơi của em quá lớn. Nó khiến em đặc biệt nhạy cảm với từng lời anh nói, từng hành động anh làm.
Em sợ anh không thương em, em sợ anh muốn rời xa em. Vì vậy lý trí em tìm mọi điểm yếu và sơ hở để nhắc em hãy rời xa anh trước đi. Nhưng trái tim của em nói điều ngược lại - hãy tận hưởng giây phút trong tình yêu này đã. Dù nó có là một tình yêu thoáng qua hay không đi đến đâu, nó là một tình yêu thuần khiết và không vấy bẩn.
Chúng ta cần nhau và đã tìm thấy nhau. Anh có vấn đề của anh và em có vấn đề của em, dù chúng ta đã có lúc lạc mất nhau và nói lời chia tay vì tưởng chừng sự khác biệt của cả hai quá lớn, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể từ bỏ người kia.
Em vô tình nghe được câu này trong một bộ phim "Tình yêu đích thực là khi hai người đều không thể từ bỏ đối phương." Em tin vào nó và lại thấy biết ơn vô bờ khi anh đã không buông tay và quay lại tìm em bằng mọi giá.
Cuối cùng em cũng đã hiểu cảm giác được tìm kiếm chính là cảm giác được yêu. Lần đầu tiên em thấy mình tồn tại và tồn tại một cách rực rỡ. Em chưa dám nói em yêu anh, nhưng em yêu cách anh ở bên em và yêu con người em khi ở bên anh. Tạm thời như vậy là đủ anh nhỉ?
Anh biết không, câu chuyện truyền thuyết về bằng lăng và tình yêu của nàng công chúa với chàng thư sinh nghèo và cái kết không đẹp của nó cũng làm em đôi chút lo sợ.
Nhưng em thực sự chỉ muốn quên đi quá khứ và xua đi mọi nỗi sợ về tương lai. Em không muốn bị dày vò bởi những chuyện đã qua và lo âu vì những chuyện chưa tới, hiện tại em quá mệt rồi. Em chỉ cần được bình yên trong giây phút hiện tại, trong chính những giờ phút em tự ôm lấy mình, và trong cả những giây phút chúng ta chạm tay nhau.
Em không dám nghĩ đến từ "vĩnh cửu" hay "mãi mãi" mà người ta thường mang ra chúc cho những đôi tình nhân. Em không cần đến chúng, em chỉ cần hiện tại tốt đẹp và ấm áp này của em và anh - dù nó có mong manh đến mức nào.
Em biết em đang vẫn luôn bị lo sợ về tương lai. Em từng nói với anh rằng "Hãy kiên nhẫn với em, với đứa trẻ đầy tổn thương bên trong em. Chúng ta hãy đi thật chậm và thật chắc bên nhau có được không?" Và em biết ơn vì anh đã hiểu và cố gắng làm vậy.
Ngược lại, giờ đây em cũng sẽ học cách kiên nhẫn với bản thân, với những cơn lo âu trỗi dậy và kiên nhẫn với từng bước tiến, bước lùi trong mối quan hệ này. Em và anh đều xứng đáng với điều đó.
Dù câu chuyện có đi đến đâu, em sẽ luôn biết ơn vì anh đã đến cùng mùa hoa bằng lăng này. Và cái kết của chúng ta sẽ tạm thời để ngỏ anh nhé. Như bạn em từng nói "tương lai là thứ không có thật, chỉ có trong tưởng tượng của chúng ta mà thôi" - em sẽ để tương lai tự định hình chính nó và học cách chú tâm hơn vào hiện tại - vì trong hiện tại này có em và có anh. Và thế là đủ.