Ngày hôm qua.
Là khẽ chạm vào môi em. “Nè, ăn tát đấy”. Em hét lên và lườm tôi một cái. Năm đó tôi 18 tuổi, em 17. Chúng tôi đang yêu, tôi xác nhận điều đó còn em thì không.
Cô gái nhỏ 17 tuổi tôi yêu là mối tình đầu. Năm đó em vừa học hết cấp III, tóc cắt ngắn và thích ăn sữa chua mít. Em thích tôi đưa đi vòng vèo qua các con phố nhỏ, thích tôi hỏi em muốn ăn gì. Em chỉ thích ăn “tùy anh” và sữa chua mít. 
Hôm ấy, sinh nhật em, tôi đứng tần ngần trước cửa nhà em, ôm một con gấu trắng to đùng. Tôi gọi em xuống nhà, tặng em. Em ôm lấy con gấu bông, mắt liếc nhìn tôi một cái: “Anh không biết em thích gì nhỉ” rồi bỏ lên nhà. Sau đó, tôi biết em thích hoa hồng song tỷ.
“Tụi con gái là vậy, không bao giờ thấy những gì mình làm cho tụi nó mà chỉ thấy những điều mình không làm”. Tôi đã bật cười khi đọc được câu này trong truyện “Cô gái đến từ hôm qua” của Nguyễn Nhật Ánh. Khi tác phẩm chuyển thể thành phim, ngồi trong rạp, nghe lại câu này, tôi không hiểu sao mình thấy ngậm ngùi.
Ai cũng có một “cô gái của ngày hôm qua” của mình, một cô gái ương bướng, khó hiểu, dễ ghét mà dễ thương. Ai cũng có một chàng trai mang tên Tôi của ngày hôm qua, ngu ngốc, vụng dại, si mê mà chân thành. Ai cũng là mối tình đầu của một ai đấy, luôn từng bối rối và xao xuyến trước một ai đấy mà không biết phải làm gì. 
Tình đầu đẹp mà trong sáng, dịu dàng, yên ấm. Và chúng ta thì cứ mãi ấp ôm, mơ mộng về một tương lai rực rỡ của cả hai người.
Em thích xem phim của Vương Gia Vệ, em bảo sau này em muốn đến Hong Kong. Tôi bảo em, tôi sẽ cùng em làm điều đó. “Lúc đó, em sẽ mua cho anh một hộp dứa”. Em quả quyết với tôi. Sau này, tôi nhận ra, lúc đó là không bao giờ, không bao giờ em mua hộp dứa cho tôi vì tôi là tình đầu của em.
Mối tình đầu là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó.
 Và chúng ta chỉ chợt tỉnh giấc khi tàu đến sân ga…
Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại khóc vì một đứa con gái
Em bảo chia tay, tôi đồng ý. Tôi khẽ chạm vào môi em rồi ngẫn người nhìn lên trời, em nhìn tôi “Lần này, em sẽ không tát anh”. Đêm đó chẳng có gì trên trời đáng để nhìn cả. Em vào nhà, tôi cứ đứng đó khóc. Tôi đi bộ về, mặc kệ những người đang nhìn ngoài kia, tôi cứ thế khóc. 
Trong Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ có câu: “Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể chúng ta… thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.” Năm 18 tuổi, tôi chạy bộ mỗi ngày suốt 3 tháng. Suốt 3 tháng, dù chạy bộ hôm nào tôi cũng khóc.
“Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại khóc vì một đứa con gái” - Thư, Cô gái đến từ hôm qua đã nói một câu kinh điển như thế. 
Sẽ chẳng thể nào hiểu được rằng, cô gái 17 tuổi năm đó tại sao lại chia tay bạn. Cũng chẳng thể nào tưởng tượng được rằng, chàng trai 18 tuổi năm đó lại có thể khóc chỉ vì “một đứa con gái”. Và cũng chẳng thể nào hiểu được rằng tại sao mối tình đầu đang đẹp lại dang dở…
Là bởi vì em của ngày đó chính là em tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa hai con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.
Đi qua mỗi mối tình là bớt yêu một chút chút hay sao?
Khi vừa bước ra khỏi mối tình đầu, tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu thêm một ai khác nữa. Và thật sự, có nhiều người cũng như tôi, sau khi đã đi qua những mối tình, sau khi đã thấm thía những nỗi đau, sẽ thường sợ hãi tình yêu. Và họ có né tránh, họ hoài nghi, và tình yêu sẽ đến với họ một cách vô cùng khó khăn. 
Họ sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, cảm thấy mất tin tưởng vào một mối quan hệ lâu dài, cảm thấy chẳng thể kì vọng thêm vào một ai đó.
Bởi vì khi ấy, trái tim người ta đã lập trình một cách chặt chẽ hơn, nghiêm ngặt hơn. Người ta chẳng còn dễ dàng rung động trước bất kỳ ai, cũng không còn khờ dại hay ngu ngốc tin vào phép nhiệm màu. Thậm chí, người ta còn yêu nhau một cách thực tế đến phũ phàng.
Nhưng tại sao lại phải thế?
Vì mỗi người đến với chúng ta là một món quà nhiệm màu kia mà. 
Mỗi người, dù chỉ đi cùng chúng ta trên một đoạn của thanh xuân, nhưng tất cả đều là một phần của yêu thương, một phần kí ức và kỉ niệm tuổi trẻ của chúng ta. Với mỗi cuộc tình là chúng ta chọn những cách yêu khác nhau, khi ngốc nghếch khờ khạo, khi chững chạc tự tin nhưng tất cả đều xứng đáng có một vị trí không thể so sánh được, không thể thay thế được, dù đó là mối tình đầu, mối tình thứ 2 hay mối tình nào đi nữa. 
Chúng ta xứng đáng có một tình yêu chân thành và trọn vẹn sau những đổ vỡ, người kia cũng vậy.
Ai cũng sẽ có những mất mát, những đau thương, những lần trái tim phải va vấp ít nhiều. Điều quan trọng là sau tất cả những gì đã qua ấy, chúng ta mới trở nên trưởng thành và mạnh mẽ, biết cách yêu một người thế nào, biết cách tận hưởng tình yêu và biết cách chấp nhận nếu không cùng nhau đi đến cuối đường.
Mối tình thứ 2 của tôi, tôi đã không bước lên sân ga, không nhiều ước mơ bồng bềnh. Tôi chững chạc hơn, không tần ngần ôm gấu bông đứng trước nhà em. Nhưng tôi vẫn yêu bạn ấy bằng một tình yêu chân thành.  
Mỗi mối tình dạy ta biết trân trọng những điều đã qua.
Sau ngày chia tay em, em bảo tôi đừng bao giờ gọi cho em nữa. Tôi xóa số điện thoại của em. Trước đó tôi lẩm nhẩm nhớ số điện thoại của em.
Hôm ấy chạy bộ, tôi chợt nhớ ra rằng không biết tự bao giờ tôi đã quên mất số điện thoại của em rồi. Tôi lại khóc. Nhưng lần này tôi khóc không phải bởi vì tôi sẽ không biết làm gì để liên lạc với em được nữa, cũng không phải tôi khóc vì vui mừng rằng cuối cùng tôi đã quên được em mà bởi vì hôm nay tôi chính thức mất đi “em của ngày hôm qua” mãi mãi.
Em sẽ trưởng thành, tôi cũng sẽ trưởng thành. Tôi sẽ tiếp tục yêu. Em cũng sẽ tiếp tục yêu. Chúng tôi có thể gặp lại nhau, chúng tôi cũng có thể yêu lại nhau ở những năm tháng tiếp theo nào đó trong cuộc đời nhưng nụ hôn đầu, mối tình ngốc nghếch, những hành động ấu trĩ đều đã xảy ra trong những năm tháng ấy. Cho đến sau này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. 
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi …”. 
Xin hãy trân trọng và lưu giữ kỉ niệm của mối tình đầu để đến một lúc nào đó bất chợt nhớ lại, ta có thể mỉm cười với những năm tháng ấy. 
Những người đến sau, cũng xin hãy nhiệt thành như “cô gái của ngày hôm qua”.
Rất lâu sau đó, em đã liên lạc cho tôi. Lúc đó tôi đã có người yêu. Tôi nhắn tin lại
“Anh đã không còn thích hoa hồng song tỷ nữa rồi, nhưng nếu được chiều nay em có đi trà đá hồ Gươm?”.
Nhưng tôi không nhắn cho lại cho em: “Anh vẫn thích em - cô gái 17 tuổi của anh”. Và anh cũng thích cái cách mà năm đó anh yêu em.