Cô dạy Triết học lớp tôi từng nói
Người ít đăng lên mạng xã hội, đa số đều rất ngại để thay đổi
Cô vừa nói, tôi sực lại nhìn lại chính mình. Đúng thật, tôi đã có một khoảng thời gian không đăng bất kì bài viết nào lên mạng xã hội. Vì lúc ấy, tôi hoàn toàn tiêu cực và luôn trong trạng thái so sánh. Ở trong môi trường toàn người giỏi, ở nơi ai cũng có một khả năng đặc biệt. Tôi thấy mọi nỗi lực trước khi vào đại học của tôi vô nghĩa quá, tôi chẳng bằng ai ở môi trường này.
Từ đó, tôi bắt đầu buông thả tất cả từ học tập đến phát triển bản thân. Hầu như trong thời gian đó, tôi chẳng có gì ngoài ăn ngủ với một mớ hỗn độn cuộn tròn trong đầu của mình. Tôi ôm lấy chính mình, đến tận khuya và chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Hình như đó là cuộc khủng hoảng tuổi 18 và cuộc khủng hoảng lớn nhất mà tôi từng gặp.
Tôi ngại đăng ảnh, đăng mọi thứ vì sợ người khác sẽ đánh giá, sẽ soi xét bản thân tôi. Tôi không giỏi thì khoe ảnh để làm gì, đăng lên chỉ là sống ảo. Tôi cũng chẳng biết được mình thật sự cần gì. Khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn im lặng trong đời sống và cả trên mạng xã hội...
Năm nhất, năm hai dần trôi qua, tôi đã dần dần tự bắt đầu ngồi dậy đi tìm câu trả lời cho mình, tôi tìm hiểu, trao dồi, mài giũa lại bản thân và rồi tôi nhận ra
Ai cũng có ưu điểm, khả năng riêng . Chẳng ai giống ai cả, mỗi người một cuộc sống, mỗi cuộc sống có những nét vẽ khác nhau. Vì thế, chúng ta chẳng thể vì mãi nhìn người khác mà bỏ quên chính mình.
"Bạn thiếu nhan sắc, nhưng có đủ sự lương thiện ngời sáng.
Bạn không giỏi giang, nhưng có quyền nỗ lực đến liều mạng.
Bạn không có vật chất dư dả, nhưng trái tim dư thừa sự kiên định.
Bạn không được người người ngưỡng mộ, nhưng lại được ba mẹ yêu thương."
Các bạn mình ơi, chỉ cần là mình giỏi hơn ngày hôm qua đã là một thành tựu rồi đó. Đừng ngồi đó tự ti vì bản thân nữa, đừng so sánh nữa, đứng dậy và đi tiếp nào
Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên.