Mình đã và đang đi trên con đường vượt qua sang chấn tâm lý của chính mình. Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần bị sang chấn, lý do thì nhiều vô số kể. Như cách chị mình nói, vì mọi thứ luôn có thể xảy ra nên mới gọi là "Đời".
Những cách mình làm chỉ là gợi ý để tham khảo nha, mình thấy nó có hiệu quả với mình nhưng mình không chắc ai cũng sẽ áp dụng được.
1 - Gặp Tham Vấn Tâm Lý nếu bạn cảm thấy không thể tự lực vượt qua cơn sang chấn này.
Thường dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trên 2 tuần rồi mọi việc cũng không khá hơn, tác động mạnh mẽ đến giấc ngủ, liên tục suy nghĩ không kiểm soát, tiêu cực ngày một nhiều.
2 - Viết Nhật Ký để giải toả mọi nỗi niềm của chính mình.
Mình viết về tất cả những gì diễn ra trong một ngày, kể cả những suy nghĩ xấu xa tệ hại, mình chọn viết ra để đối diện chứ không chọn đè nén. Mình viết về lòng biết ơn, về cả những tội lỗi mình gây ra.
3 - Thực Hành Chánh Niệm để giữ bản thân ở hiện tại.
Tâm trí chúng ta luôn có chiều hướng sẽ đi xa hơn thực tại, có khi ở quá khứ, có khi mơ mộng về tương lai. Những nỗi sợ hãi luôn ở tương lai và nỗi đau luôn nằm trong quá khứ. Nên thực hành chánh niệm là cách để giữ chúng ta sống trong thực tại nhiều nhất trong một ngày.
4 - Học Nói Lời Từ Ái để bản thân không còn ở trạng thái trách móc hay phán xét.
Khi tiêu cực, chúng ta không thể dễ dàng nói lời từ ái được, nhưng tiêu cực luôn sẽ đi kèm với tức giận, khó chịu rồi trách móc hay phán xét đối tượng. Nhưng sau mỗi lần như thế, chính chúng ta cũng làm tổn hại chính mình.
5 - Mở Rộng Trái Tim để có thể chấp nhận đối tượng, sự việc gây tổn thương chính mình.
Việc này khó nên phải thực tập mỗi ngày để không gian trái tim được nới rộng hơn nữa. Dù sao thì phải ý thức mọi nỗi khổ niềm đau đến là điều không tránh khỏi nhưng nếu dung lượng trái tim không đủ vững vàng thì chúng ta sẽ tiếp nhận nó như một cơn sang chấn.
Có những ngày mình thấy rất khó khăn để sống chứ không chỉ là tồn tại, chính mình cũng quẩn quanh mãi trong chính những suy nghĩ của bản thân. Mình vẫn đang cố gắng trên hành trình này, không phải để tốt hơn, là để đối diện với chính đứa trẻ bên trong mình. Đối diện với những sai lầm, tội lỗi mà mình từng gây ra trong quá khứ. Cũng để không đóng vai nạn nhân trong bất kì biến cố nào xảy đến nữa. Mình đã đi một nửa cuộc đời, nếm trải bao đau thương, mất mát, tủi hờn và cả những bất công không thể lên tiếng. Nhưng giờ mình không hỏi tại sao nữa, vì nó xảy ra để cho mình bài học về cuộc đời mình.