VÒNG LẶP ĐỘC HẠI ĐANG RÚT CẠN SỨC LỰC CỦA NGƯỜI TRẺ VÀ CÁCH THOÁT RA
Có bao giờ bạn rơi vào cảnh này chưa? 2 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này cơ thể bạn phải được nghỉ ngơi sau một ngày bị tư bản "vắt kiệt",...
Có bao giờ bạn rơi vào cảnh này chưa? 2 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này cơ thể bạn phải được nghỉ ngơi sau một ngày bị tư bản "vắt kiệt", nhưng không. Mắt bạn vẫn mở trừng trừng. Ngón tay cứ vuốt màn hình một cách vô tri. Bạn không hề thấy vui, cũng chẳng buồn ngủ. Bạn chỉ đang cảm thấy... kiệt sức. Kiệt sức từ tận bên trong.
Chào mừng bạn đến với thực tế của những người trẻ hiện đại: Chúng ta ăn ngon hơn thế hệ trước, mặc đẹp hơn thế hệ trước, ngồi phòng máy lạnh cả ngày, nhưng lúc nào cũng thấy mình mệt mỏi, bất an và chênh vênh đến lạ lùng.
Tại sao lại thế? Thực ra, chúng ta đang tự nhốt mình vào một vòng lặp tâm lý độc hại. Một cái bẫy gồm 3 bước cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, rút cạn năng lượng của chúng ta mà ta không hề hay biết.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cái vòng lặp này. Và để giải quyết nó, mình sẽ mượn lời khuyên của một người có lẽ là "bậc thầy tâm lý" xịn sò nhất nhì lịch sử: Lucius Annaeus Seneca - một triết gia Khắc Kỷ sống cách chúng ta tận 2000 năm. Tin mình đi, dù 2000 năm trước không có wifi hay mạng xã hội, nhưng những căn bệnh trong tâm trí con người thì chẳng khác bây giờ một ly nào đâu.
Cùng bắt đầu nhé.
BƯỚC 1 CỦA VÒNG LẶP: CĂN BỆNH OVERTHINKING - LO BÓNG LO GIÓ
Cái vòng lặp chết tiệt này luôn bắt đầu bằng căn bệnh kinh điển: Overthinking - Suy nghĩ quá nhiều.
Khách quan mà nói, thế hệ chúng ta sinh ra trong một thời đại quá nhiều bất trắc. Ngày xưa ông bà bố mẹ chỉ mong có một cái nghề, làm tàng tàng đến lúc nhận sổ hưu. Còn bây giờ? Kỹ năng bạn nai lưng ra học hôm nay, tháng sau đã có một con AI làm hộ với giá rẻ bèo. Suy thoái kinh tế rình rập, công ty thì nay cắt giảm, mai tái cơ cấu.
Thế là não bộ của chúng ta lúc nào cũng trong trạng thái "báo động đỏ". Tháng này sếp hơi nhăn nhó một tí, là tối về bạn đã tưởng tượng ra cảnh mình bị đuổi việc, dọn đồ khỏi công ty, rồi tháng sau lấy tiền đâu trả tiền trọ, tiền ăn. Bạn tự vẽ ra hàng chục kịch bản tồi tệ nhất, và tự dằn vặt mình vì những kịch bản đó.
Nhưng hãy dừng lại một nhịp và nghe Seneca nói câu này trong bức thư gửi cho người bạn của mình:
Chúng ta thường chịu đựng sự đau khổ trong trí tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tế. Đừng vay mượn nỗi đau của tương lai để tự hành hạ mình ở hiện tại
Seneca bóc trần một sự thật mà ai nghe xong cũng phải nhột: Bạn đang tự đánh trận giả trong đầu mình, và tự làm mình bị thương. Đúng là kinh tế đang khó khăn. Đúng là AI đang phát triển. Nhưng hãy thành thật hỏi bản thân xem: Ngay lúc này, giây phút này, bạn đã bị sa thải chưa? Chưa. Con AI đó đã lấy mất nồi cơm của bạn chưa? Chưa.
Tương lai là thứ chưa xảy ra, tại sao bạn lại bắt cơ thể mình phải chịu đựng sự căng thẳng, lo âu, mất ngủ vì một thứ chưa tồn tại? Seneca bảo rằng: Khi nào chuyện tồi tệ thực sự đến, bạn sẽ tự khắc có đủ sức mạnh để chống đỡ nó, y như cách bạn đã vượt qua các khó khăn trong quá khứ vậy. Còn bây giờ, việc của bạn là sống trọn vẹn cho hiện tại. Giải quyết xong việc của ngày hôm nay đã.
Đừng tự lấy đá ghè chân mình nữa.
BƯỚC 2 CỦA VÒNG LẶP: TRỐN TRÁNH BẰNG "DOOMSCROLLING" - LƯỚT MẠNG VÔ TRI
Và đây là cách vòng lặp chuyển sang bước thứ hai. Chính vì bạn đã dùng quá nhiều năng lượng cho việc Overthinking ở bước 1, chính vì cái đầu bạn lúc nào cũng căng như dây đàn, nên khi trở về nhà sau giờ làm, bạn chẳng còn một tí sức lực nào nữa.
Bạn bảo bạn muốn phát triển bản thân? Bạn muốn đọc sách, muốn đi tập gym, muốn học thêm tiếng Anh? Nhưng bạn không làm được bởi não bạn đang kiệt quệ, nó thèm một liều dopamine ăn liền để xoa dịu nỗi đau. Và thế là bạn ngả lưng xuống giường, vớ lấy cái điện thoại. Bạn lướt Reels, lướt TikTok, xem những video nhảy nhót, những drama bóc phốt vô thưởng vô phạt. Bạn bảo mình "chỉ lướt 5 phút cho khuây khỏa thôi", nhưng ngẩng lên đã thấy trôi qua 3 tiếng đồng hồ.
Người ta gọi cái này là "Doomscrolling" - lướt mạng trong vô thức. Lúc ai hỏi, chúng ta hay than vãn: "Dạo này bận lắm, làm gì có thời gian." Nhưng nhìn vào cái Screen Time trên điện thoại mà xem, ngày nào cũng cúng cho mạng xã hội ít thì 3 - 4 tiếng.
Nếu Seneca mà sống ở thời này, chắc chắn ông sẽ mắng chúng ta té tát. Ông từng viết trong một bức thư như sau:
Thử đụng đến tiền bạc tài sản của người ta mà xem, họ sẽ gắt gao giữ lấy từng đồng. Thế nhưng với thời gian - thứ duy nhất mà con người ta nên keo kiệt - thì họ lại phung phí nó cho người khác một cách quá dễ dãi.
Bạn nghĩ mà xem, rớt mất tờ 50k ngoài đường, bạn xót xa, tiếc đứt ruột. Bị quỵt tiền tăng ca vài trăm ngàn, bạn tức lộn ruột. Thế nhưng bạn lại nằm đó, ném vài tiếng sinh mệnh của mình cho những thuật toán mạng xã hội. Ai là người được lợi? Là mấy ông tỷ phú công nghệ, là những người làm nội dung. Còn bạn mất gì? Bạn mất đi quỹ thời gian ít ỏi của tuổi trẻ mà không có một tỷ phú nào có thể bỏ tiền ra mua lại được.
Sự trốn tránh bằng điện thoại không làm bạn hết mệt, nó chỉ đánh cắp nốt phần thời gian và năng lượng cuối cùng của bạn mà thôi.
BƯỚC 3 CỦA VÒNG LẶP: ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA VÀ SỰ TỰ TI
Và bi kịch thực sự của vòng lặp nằm ở đây. Khi bạn tốn vài tiếng đồng hồ để lướt điện thoại, bạn thấy gì? Thuật toán mạng xã hội đâu có cho bạn xem những người đang chật vật giống bạn. Nó dội thẳng vào mặt bạn những cuộc sống màu hồng rực rỡ nhất: Đứa bạn học cùng đại học vừa mua căn hộ đắt tiền; anh đồng nghiệp cũ dạo này toàn check-in du lịch Châu Âu; mấy đứa sinh năm 2k giờ đã làm CEO, thu nhập cao ngất.
Đang yên đang lành, tự nhiên bạn nhìn lại cái phòng trọ lụp xụp của mình. Nhìn lại cái mức lương tháng cọc cạch cắn răng tiêu mới đủ. Tự nhiên bạn thấy mình vô dụng. Bạn thấy mình như một kẻ thất bại thảm hại bị cả xã hội bỏ lại phía sau.
Đó chính là Áp lực đồng trang lứa (Peer pressure) và Sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Bạn vốn dĩ đang rất ổn với bát phở đầu ngõ, cho đến khi thấy đứa bạn thân đăng story đi ăn nhà hàng sang chảnh tiền triệu. Tự nhiên bát phở mất ngon.
Cách đây 20 thế kỷ, Seneca đã dặn dò một người bạn của mình cực kỳ kỹ lưỡng, về cái sự "độc hại" của đám đông:
Càng tiếp xúc nhiều với đám đông, ta càng dễ bị lây nhiễm sự phù phiếm. Bạn sẽ tự động trở nên tham lam hơn, luôn muốn so sánh mình với kẻ khác.
Chúng ta bị lây nhiễm cái "thước đo thành công" của người đời lúc nào không hay. Khi xung quanh ai cũng lấy nhà lầu xe hơi, đồ hiệu ra làm thước đo, bạn sẽ vô thức chạy theo để không bị khinh thường. Bạn mua những thứ mình không thực sự cần, bằng số tiền vượt quá khả năng chi trả của bản thân, chỉ để lòe những người trên mạng - những người chẳng hề chú ý đến sự tồn tại của bạn.
Và bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không? Khi bạn thấy mình kém cỏi so với đám đông, sự bất an trong bạn lại trỗi dậy. Bạn lại bắt đầu suy diễn: "Mình kém cỏi thế này rồi tương lai sẽ ra sao?"
BÙM! Bạn vừa quay trở lại Bước 1: Overthinking. Cái vòng lặp: Sợ hãi tương lai -> Lướt mạng trốn tránh -> Thấy người ta thành công đâm ra tự ti -> Lại càng sợ hãi tương lai... Cứ thế, nó cuốn bạn đi ngày này qua tháng khác, cho đến khi bạn kiệt quệ hoàn toàn.
PHÁ VỠ VÒNG LẶP: HÃY HỌC CÁCH LÀM CHỦ "CƠN BÃO" TRONG ĐẦU BẠN
Làm sao để cắt đứt cái vòng lặp này? Bạn không thể bắt sếp dễ tính đi. Bạn không thể cấm công nghệ AI phát triển. Bạn càng không thể cấm người ta khoe khoang trên mạng xã hội. Ngoại cảnh là thứ bạn KHÔNG BAO GIỜ kiểm soát được.
Thứ duy nhất bạn có thể làm là quay về bên trong, dọn dẹp lại tâm trí mình, và xây dựng một nội tâm thật vững chãi.
Nhưng nói thì dễ, dọn dẹp lại nội tâm giữa lúc cuộc sống đang "vả" vào mặt mỗi ngày mới là chuyện khó. Khi đang mông lung, chúng ta tự bơi thường rất dễ chìm. Những lúc bế tắc nhất, thứ chúng ta cần không phải là những lớp học làm giàu hay những lời hô hào sáo rỗng.
Thứ chúng ta cần là một điểm tựa tư duy đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm, và một bộ công cụ thực chiến để áp dụng vào thực tế ngay lập tức.
Đó chính xác là lý do mình luôn để sẵn trên bàn làm việc 2 bộ sách: Cuốn sách "Seneca - Những bức thư đạo đức" và cuốn cẩm nang "Khắc Kỷ thời hiện đại".

Mình không coi đây là những cuốn sách triết học khô khan. Hãy hình dung thế này:
Cuốn của Seneca đóng vai trò như một người anh lớn. Lời văn của ông giản dị nhưng nó thực tế và tỉnh táo đến kỳ lạ. Đọc những bức thư của ông, bạn sẽ nhận ra những rắc rối mình đang gánh chịu thực chất chả có gì mới mẻ, 2000 năm trước người ta cũng áp lực y chang. Nó sẽ tát cho bạn một cú để bạn ngừng việc tự hù dọa bản thân, và an ủi bạn khi bạn thấy mình lẻ loi.
Nhưng thú thật nhé, chỉ đọc lý thuyết thôi thì chưa đủ. Đôi khi đóng sách lại, sáng mai lên công ty sếp mắng cho một câu, mở bảng điện chứng khoán thấy đỏ lòm, là não mình lại quên sạch lý thuyết và "hiện nguyên hình" Overthinking.
Đó là lúc cuốn "Khắc Kỷ thời hiện đại" phát huy tác dụng. Nó được viết lại từ ngôn ngữ của chiến binh La Mã sang ngôn ngữ của người hiện đại ở thế kỷ 21.
Cuốn cẩm nang này không bắt bạn phải đọc một lèo. Nó thiết kế sẵn những khoảng trắng, những phần thực hành tự vấn (Journaling). Để mỗi buổi tối, khi cái não bạn lại chuẩn bị "nhảy số" Overthinking, thay vì vớ lấy điện thoại lướt mạng trốn tránh, bạn cầm bút lên. Bạn "xả" hết cái đống rác lo âu trong đầu ra giấy. Bạn bóc trần cái sự ghen tị vô lý với đám bạn. Khi bạn viết xuống, bạn đang lôi nỗi sợ từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Bạn ép bản thân phải tiêu hóa cảm xúc thay vì trốn chạy nó.
Khi tâm trí đã được dọn dẹp thông suốt, cái vòng lặp độc hại kia sẽ dần dần bị loại bỏ.
Tài sản lớn nhất của chúng mình bây giờ không phải là tiền, mà là thời gian. Đừng ném nó qua cửa sổ chỉ vì những đêm lướt điện thoại vô tri hay dăm ba cái overthinking tự mình dọa mình nữa. Bớt ngó sang nhà người ta xem họ có gì, quay về dọn dẹp lại cái đầu và cuộc sống của bản thân đi. Đời còn dài, bão còn nhiều, thay vì hơi tí là sập nguồn, hãy tự rèn cho mình một cái đầu lạnh và một sự lì lợm cần thiết.
Nếu bạn đang cần xây lại hệ tư duy ngay lúc này, hãy mua ngay các cuốn sách trên nhé. Bớt vài ba ly cà phê để đầu tư cho bản lĩnh của bản thân thì chắc chắn không bao giờ lỗ đâu.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

