VỐN LIẾNG CỦA SỰ TỰ DIỆT- Emil Cioran
Sinh ra trong một nhà tù, với những gánh nặng trĩu trên đôi vai và trong những suy tư của ta, ta hẳn sẽ chẳng thể lết nổi đến cuối...

Sinh ra trong một nhà tù, với những gánh nặng trĩu trên đôi vai và trong những suy tư của ta, ta hẳn sẽ chẳng thể lết nổi đến cuối dù chỉ một ngày nếu cái khả năng được kết liễu mọi thứ không xúi giục ta bắt đầu lại vào ngày hôm sau... Gông cùm và thứ không khí ngột ngạt không thể hít thở nổi của thế giới này tước đoạt của ta mọi thứ, ngoại trừ cái quyền tự do được tự sát; và sự tự do này thổi vào ta một thứ sức mạnh và một niềm kiêu hãnh đủ lớn để chiến thắng mọi sức nặng đang đè bẹp chúng ta.
Có thể tự định đoạt bản thân mình một cách tuyệt đối mà lại cự tuyệt làm điều đó, thử hỏi có ân huệ nào kỳ bí hơn chăng? Niềm an ủi thông qua một cuộc tự sát khả thi mở toang cái chốn nương thân nơi ta đang chết ngạt này ra thành một không gian vô tận. Ý niệm về việc tự hủy diệt chính mình, sự đa dạng của những phương tiện để đạt được điều đó, sự dễ dàng và tính kề cận của chúng khiến ta vừa mừng rỡ lại vừa kinh hãi; bởi lẽ chẳng có gì đơn giản hơn và cũng chẳng có gì khủng khiếp hơn cái hành vi mà qua đó ta định đoạt sinh mệnh mình một cách không thể vãn hồi. Chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, ta xóa bỏ mọi khoảnh khắc; chính Thượng đế cũng chẳng thể làm được điều đó. Nhưng, như những con quỷ thích huênh hoang, ta cứ trì hoãn cái kết của mình: làm sao ta có thể từ bỏ sự phô diễn quyền tự do của mình, từ bỏ trò chơi của thói ngạo mạn trong ta?…
Kẻ nào chưa từng mường tượng đến sự triệt tiêu của chính mình, chưa từng linh cảm đến việc phải nhờ cậy đến sợi dây thừng, viên đạn, liều thuốc độc hay biển cả, kẻ đó chỉ là một tên khổ sai hèn mạt hay một con giun đang bò trườn trên cái xác chết thối vũ trụ. Thế giới này có thể lấy đi của ta mọi thứ, có thể cấm đoán ta mọi điều, nhưng không quyền lực của bất kỳ ai có thể ngăn cản ta tự xóa sổ chính mình. Mọi công cụ đều giúp ta làm điều đó, mọi vực thẳm trong ta đều mời gọi ta làm điều đó; nhưng tất thảy mọi bản năng trong ta lại chống lại nó. Sự mâu thuẫn này khoét sâu trong tâm trí một cuộc xung đột không lối thoát. Khi ta bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, bắt đầu khám phá ra ở đó một sự rỗng tuếch vô tận, thì những bản năng của ta đã kịp tự điều hướng để trở thành những kẻ dẫn đường và những tác nhân cho những hành động của ta; chúng kìm hãm đường bay của nguồn cảm hứng trong ta và sự linh hoạt trong quá trình siêu thoát của ta. Nếu như, vào cái khoảnh khắc được sinh ra đời, ta cũng có ý thức như lúc ta vừa bước ra khỏi tuổi vị thành niên, thì hơn cả chắc chắn rằng, ở tuổi lên năm, tự sát đã là một hiện tượng quen thuộc hay thậm chí là một vấn đề của danh dự. Nhưng ta thức tỉnh quá muộn màng: ta phải chống lại những năm tháng được thai nghén duy nhất bởi sự hiện diện của những bản năng, thứ chỉ có thể sững sờ trước những kết luận mà các cuộc trầm tư và những nỗi ê chề của ta dẫn tới. Và chúng phản kháng; dẫu vậy, một khi đã đoạt được ý thức về sự tự do của mình, ta làm chủ một giải pháp quyến rũ đến nhường nào bởi chính việc ta không đem nó ra sử dụng. Nó khiến ta chịu đựng nổi những ngày, và hơn thế nữa, những đêm; ta không còn nghèo túng, cũng chẳng bị nghiền nát bởi nghịch cảnh nữa: ta đang sở hữu trong tay những vốn liếng tối thượng. Và ngay cả khi ta sẽ chẳng bao giờ khai thác chúng, và ta sẽ kết thúc trong một hơi thở hắt ra truyền thống, ta vẫn từng có một kho báu trong những sự buông xuôi của mình: liệu có sự giàu có nào lớn lao hơn cuộc tự sát mà mỗi người đều mang trong mình?
Nếu các tôn giáo đã cấm đoán ta tự chuốc lấy cái chết, đó là bởi chúng nhìn thấy ở đó một tấm gương của sự bất tuân làm bẽ mặt những đền đài và các vị thần. Một công đồng ở Orléans nọ từng coi tự sát là một tội lỗi còn tồi tệ hơn cả tội ác, bởi lẽ kẻ sát nhân lúc nào cũng có thể ăn năn, có thể được cứu rỗi, trong khi kẻ tự tước đi mạng sống của mình đã vượt ra ngoài những giới hạn của sự cứu rỗi. Nhưng chẳng phải hành vi tự sát cũng xuất phát từ một phương thức cứu rỗi triệt để hay sao? Và hư vô há chẳng đáng giá ngang bằng sự vĩnh cửu hay sao? Sinh thể đơn độc không cần phải gây chiến với vũ trụ; chính hắn mới là kẻ gửi tối hậu thư cho bản thân mình. Hắn chẳng khao khát được tồn tại mãi mãi thêm nữa, nếu như trong một hành động vô song, hắn đã được tuyệt đối là chính mình. Hắn khước từ cả trời và đất cũng như khước từ chính mình. Ít nhất, hắn sẽ đạt tới một sự viên mãn của tự do, thứ vốn dĩ bất khả tiếp cận đối với những kẻ cứ mải miết đi tìm nó một cách vô hạn trong tương lai...
Cho đến nay, chẳng có nhà thờ nào, chẳng có tòa thị chính nào từng bịa ra nổi một lý lẽ có giá trị để chống lại sự tự sát. Biết trả lời thế nào với kẻ không còn có thể chịu đựng nổi cuộc đời này thêm nữa? Không một ai có khả năng gánh vác thay gánh nặng của kẻ khác. Và phép biện chứng lấy đâu ra sức mạnh để chống lại cuộc tấn công của những nỗi muộn phiền không thể bác bỏ và chống lại hàng ngàn sự hiển nhiên không thể nguôi ngoai? Tự sát là một trong những đặc tính dị biệt của con người, một trong những phát minh của hắn; chẳng con thú nào có khả năng đó và các thiên thần thì mới lờ mờ đoán ra nó; không có nó, thực tại nhân sinh hẳn sẽ bớt đi phần ly kỳ và bớt đi phần đẹp đẽ: nó hẳn sẽ thiếu vắng một vùng khí hậu kỳ lạ và một chuỗi những khả thể chết chóc, thứ mang cho mình một giá trị thẩm mỹ, dẫu chỉ là để đưa vào bi kịch những giải pháp mới mẻ và những sự đa dạng trong cách kết cục.
Những bậc hiền triết thời cổ đại, những người tự ban cho mình cái chết như một minh chứng cho sự chín muồi của mình, đã sáng tạo ra một kỷ luật của sự tự sát mà người hiện đại đã hoàn toàn quên lãng. Bị phó mặc cho một cơn hấp hối vắng bóng thiên tài, ta chẳng phải là tác giả cho những giới hạn cùng cực của mình, cũng chẳng phải là trọng tài cho những lời từ biệt của chính mình; cái kết đã không còn là cái kết của ta nữa: sự xuất sắc của một sáng kiến độc nhất – thứ mà nhờ nó ta sẽ chuộc lại một cuộc đời nhạt nhẽo và bất tài – đã vắng bóng trong ta, giống như cái chủ nghĩa hoài nghi cao cả, thứ tàn dư xa hoa cổ xưa của một nghệ thuật diệt vong, đã vắng bóng trong ta. Là những kẻ coi tuyệt vọng như một thói quen, những cái xác chết biết tự chấp nhận mình, tất cả chúng ta đều đang sống lay lắt quá thời hạn của bản thân và chỉ chết đi để hoàn thành một thủ tục vô bổ. Cứ như thể cuộc đời ta chỉ chăm chăm vào việc đẩy lùi cái khoảnh khắc mà ta có thể tống khứ nó đi vậy.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất