Tình yêu có lẽ chưa bao giờ là thứ hoàn toàn vô điều kiện. Chỉ là nó không được trao đổi theo kiểu ngang giá.
Có những người, chỉ riêng sự xuất hiện của họ đã là một giá trị rất lớn trong cuộc đời mình rồi. Một đứa con được yêu chỉ vì đó là người con. Một người bố được gọi là bố nên mặc nhiên có một vị trí đặc biệt. Một người mà ta có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên… cũng vậy.
Có lẽ cái gọi là “vô điều kiện” thật ra là một khoản số dư được trao ngay từ đầu chẳng mà chẳng phải đáp lại bởi bất cứ điều gì cả. Ta được yêu trước khi chứng minh điều gì. Được bao dung trước khi xứng đáng hoàn toàn với nó.
Nhưng không có tài khoản cảm xúc nào là vô hạn.
Trong mọi mối quan hệ luôn tồn tại những khoản cộng và khoản trừ vô hình. Những lần được thấu hiểu, được đồng hành, được chữa lành… là khoản cộng. Những lần thất vọng, vô tâm, tổn thương kéo dài… là khoản trừ.
Và thường mối quan hệ không chết vì một biến cố duy nhất, mà vì tài khoản ấy đã âm quá lâu.
Có lẽ vì thế, thay vì chỉ hỏi ai yêu mình đủ nhiều, đôi khi ta cũng nên nhìn thực tế hơn một chút: ta đã thực sự đóng góp được gì cho cuộc đời của người mình yêu quý chưa?
Và có lẽ nhiều người rời đi không hẳn vì hết yêu, mà vì một người đã quá vô tâm, hoặc quá tin rằng có những thứ “vô điều kiện” sẽ mãi mãi không bao giờ tan vỡ.
Nhưng có lẽ chính việc nhìn nhận rằng tình yêu cũng có thể cạn kiệt mới khiến ta thật sự biết trân trọng người mình yêu quý hơn. Biết đối xử với họ tốt hơn. Biết ngừng xem sự hiện diện, sự bao dung hay tình cảm của họ là điều hiển nhiên. Vì khi nghĩ rằng một người sẽ luôn ở đó vô điều kiện, ta rất dễ trở nên vô tâm.
Đồng thời, có lẽ ta cũng nên thực tế hơn ở phía còn lại. Không ai bị bắt buộc phải yêu ai mãi mãi vô điều kiện. Và ta cũng không buộc phải tiếp tục ở lại trong một mối quan hệ chỉ còn lại sự kiệt quệ, mất cân bằng và tổn thương kéo dài.
Đôi khi tiếp tục là yêu. Nhưng đôi khi dừng lại cũng là một cách để giải thoát cho cả hai.
Còn lựa chọn thế nào… cuối cùng vẫn là lựa chọn của mỗi người.