Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, phải chăng là có mới nới cũ hay là sở thích trong quá khứ lạ quay vòng cho hiện tại. Quen nhau cũng được một năm, nhưng thời gian nói chuyện chủ yếu là qua Facebook, anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì ban đầu không biết nên hiện tại tôi vẫn cứ gọi anh là bạn, dù có thể anh không hài lòng nhưng tôi cần một lý do để tiến gần anh hơn, dù chỉ là cách xưng hô tớ - bạn qua anh - em. 
Những ngày bận rộn với dự án Sách và Hành động, với công việc làm thêm, với việc học hành trên lớp, tôi quen dần với những nỗi cô đơn và dường như không quan tâm đến chuyện tình cảm, dù đôi lúc có thể muốn có một một mối quan hệ với ai đó, muốn cùng người ấy đến những nơi mà mình thích, muốn cùng người ấy cùng thức dậy, muốn cùng người ấy chia sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng phải chăng tôi luôn có khúc mắc trong lòng nên những thứ ấy luôn được tôi gạt qua một bên. Tôi thường lấy lý do là tôi chưa nghĩ đến chuyện có người yêu vì tôi muốn mình được vi vu trước. Nhưng đó liệu có phải lý do đúng đắn, lý do là vì tôi sợ, sợ cảm xúc của mình sẽ lu mờ lý trí vì tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Tôi muốn có một mối quan hệ rõ ràng và lâu dài thay vì những mối tình thoáng qua và ngắn hạn. Đôi lúc tôi có nghĩ : " Hay là mình yêu đi, hay là mình thử cho người khác một cơ hội". Những lúc yếu đuối nhất, tôi chỉ muốn ôm ai đó mà giãi bày, mà tâm sự, thế nhưng chính lúc ấy tôi lại chỉ có một mình, chính lúc ấy tôi chỉ biết chia sẻ với mình anh. Anh nhẹ nhàng, cao hơn tôi tầm 10cm. Anh không phải người đẹp trai nhất, nhưng lại là người sẵn sàng nghe mọi thứ tôi chia sẻ. Nhưng vì anh nghe tôi nhiều quá, anh không chia sẻ với tôi điều gì khiến tôi thấy không thoải mái, cảm thấy mình như làm phiền anh.
Chỉ là một cuộc gọi, chỉ là cái xoa đầu, chỉ là cái chạm tay nhưng lạ khiến tôi rung động, lại khiến tôi nhung nhớ. Tôi muốn dựa vào người con trai ấy, tôi muốn cầm tay anh nhưng hình như tôi vẫn chưa vượt qua được những nỗi lo và suy nghĩ trong lòng, có thể nó hơi cổ hủ và thành kiến khi nghĩ rằng:" Chỉ có khi là gì của nhau rồi mới có thể như vậy". Tôi thích anh, thích cái cách mà anh cười, thích ánh mắt mà anh nhìn tôi, nhưng lại chưa tin tưởng anh, tôi không biết vì sao anh lại hẹn tôi cùng anh chạy bộ mỗi sáng, tôi không biết vì sao anh lại không nói gì với tôi về những câu chuyện của anh. Độc thoại, đôi khi khiến tôi thấy chán nản. Thế nhưng suy đi tính lại, chúng tôi có là gì của nhau đâu mà tôi phải hy vọng để rồi thất vọng. Tôi trông đợi điều gì từ anh kia chứ, anh cũng giống như những người bạn khác thôi mà, chỉ là tôi bám chấp suy nghĩ rằng anh cũng thích tôi, để khi anh không gọi cho tôi mỗi sáng làm tôi thất vọng. Thực tế mà nói, tôi đâu là gì của anh, thực tế mà nói, tôi là người đã suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ rằng anh cũng thích tôi.....chính điều ấy làm tôi muốn chiếm hữu anh, chính điều ấy làm tôi thấy không thoải mái chứ lỗi đâu phải hoàn toàn ở anh. Im lặng để lăng nghe nhiều hơn là cái cách mà anh dạy tôi.
" Mình không từ chối cậu,chỉ là chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng, mãi là bạn tốt". Từ chối một người bạn chân thành để tránh làm khổ họ, từ chối một người bạn thích mình chỉ vì tính cách của mình, vì vẻ năng động hơi điên của mình. Mình trân trọng điều ấy, có lẽ trong năm 3 đại học, cậu là người bạn khiến mình ấn tượng bởi sự nhiệt tình và tốt bụng dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Ở trường y chỉ có học lại chứ không có thi lại. Môn hóa Đại cương mình tích D, vậy là hè mình quyết định sẽ học cải . Bài thực hành đầu tiên mình được 10 điểm. Cậu ấy vội vã vào lớp vì đi muộn, không hiểu sao mình mãi không hút đủ dung dịch, chắc là do không biết dùng pipet cũng nên, thường thì sẽ chẳng ai quan tâm đâu, nhưng cậu lại bình tĩnh giúp một con ngốc như mình, nếu các bạn chỉ cần thực hiện 1 lần để được 10 điểm thì mình lạ phải cố gấp 10 lần. Và từ ấy, không hiểu từ lúc nào chúng mình thân thiết hơn, cùng học, cùng trao đổi mọi thứ, mình luôn chê cậu ấy thiếu muối. Vậy mà không hiểu vì sao cậu ấy lại thích mình. Mọi thứ đến và đi cư như một cơn gió thoảng qua, chúng ta đã kết thúc một tháng học cùng nhau, và có thể sẽ không học cùng nhau một môn nào nữa. Cảm ơn cậu, đã thích tôi......
Mọi thứ đến với mình rất nhẹ nhàng và chân thành, cứ để nó đến rồi đi. Vì vốn dĩ tất cả những điều này, tất cả những thứ mà con người ta gọi là tình yêu, hôn nhân và gia đình đều là những khái niệm. Về bản chất nó đâu có gì phải không ? Chỉ là những tờ giấy trắng, người ta viết lên nó chữ gì thì nó có điều ấy thôi. Vậy nên thích ai, muốn bên cạnh ai, muốn nắm tay ai, muốn được cho bản thân nghỉ ngơi trên bờ vai của ai thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, đừng ép buộc bản thân vào những quy phạm và những khái niệm ấy nữa. Vì nó khiến cho đối phương rất mệt mỏi và mình cũng sẽ thấy mệt mỏi vì không thỏa mãn được cảm xúc ấy. Nếu vấp ngã, cũng là do mình lựa chọn, nếu đau lòng, cũng là do chính bản thân mình làm bản thân mình buồn chứ không phải một ai khác. Chính vì thế, cứ vui tươi và làm những gì mình muốn, cùng lắm là lại FA thôi mà nhỉ ?