Khi còn nhỏ tôi luôn thắc mắc, sao ba tôi đã lớn như vậy mà vẫn rượu bia cùng bạn bè, vẫn la cà cùng bạn hữu. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu được... năm tháng đó áp lực nuôi tôi thành người là mẹ, nhưng ngoài trừ việc nuôi dạy tôi, mọi áp lực còn lại đều là ba, đểu đè lên người đàn ông nhỏ bé đó. Năm tháng non nớt đó tôi đã trách ba... vì không bên mẹ, không giống những gia đình mà tôi được xem trong các bộ phim.
Đến khi tôi đi làm ngày đầu tiên, đó là ngày hè của năm 11...tối đó tôi đã thức rất khuya để nhìn người đàn ông này, sao lại có thể gồng gánh mọi thứ mà không kêu ca một lời như vậy, tối đó...tôi đã cảm ơn “ba” rất nhiều vì suốt năm tháng kia ông đã giúp tôi sống đủ đầy nhất có thể. Vậy mà tôi chưa từng nói cảm ơn ông.
“Càng trưởng thành thì đàn ông sẽ càng ít nói, càng sống lâu phụ nữ sẽ càng ít phán xét hơn.” Đàn ông hút thuốc, uống rượu trong mắt nhiều người sẽ không tốt, nhưng ít ra khi họ rít điếu thuốc đó, khi họ cạn hết ly đó là lúc họ được là chính họ, là lúc họ không còn áp lực nào hiện hữu xung quanh, là khi..họ có thể bằng lòng mình mà khóc òa trước mặt vợ, là khi họ say nhưng tâm họ tỉnh, là khi sự kiềm nén đã bị bóc bỏ mà tuôn hết ra, là khi mọi thứ trong phút chốc bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Khi bạn hút thuốc, thuốc lá có tệ đến đâu cũng không tệ bằng tâm trạng của bạn”. Tôi chưa từng hút thuốc, nhưng tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi ước có “cái gì đó” có thể giúp tôi ngủ một cách ngon hơn, giúp tôi ít suy nghĩ hơn. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi không còn ai để tâm sự. Những lần đi làm về khuya, tôi thường hay mở điện thoại trong vô thức...vì mong ai đó sẽ nhắn tin cho mình, khi đó tôi sẽ nói hết với họ, hôm nay tôi mệt quá, nhưng đáng tiếc, ai cũng có một ngày mệt mỏi riêng....
Tôi nhớ những năm tháng cấp 3 tôi nói rất nhiều, bây giờ, tôi chỉ thích nghe, nghe mọi thứ từ những người bạn của tôi. Tôi nhận ra, khi tôi ít nói, tôi sẽ ít có niềm vui hơn, nhưng lại học được nhiều hơn, cảm nhận được suy nghĩ của người đối diện hơn. Tôi nhận ra, khi một người bắt đầu thay đổi bằng việc ít nói, thì họ đang có nhiều điều để nói hơn, nhưng niềm tin vào một người có thể giúp họ nói được, nói đủ nói trọn thì đã không còn nữa, nên họ chọn cách im lặng, chọn cách lắng nghe để tâm sự, chọn cách giải bày bằng ánh mắt, bằng sự đồng cảm.
Tôi tin rằng, khi ta càng ít bạn tâm sự, thì ta sẽ càng có được bạn chân thành hơn. Có những lần gần tết, tôi đi làm tiệc cưới, về rất khuya, trên đường ra lấy xe về kí túc xá, tôi thấy trống rỗng, thấy hụt hẫng, không ai để tôi “khoe” về công việc mới này, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho thằng bạn thân nhất với tôi ở năm nhất đại học “rảnh ra quán ốc ăn xíu rồi về”. Vậy mà nó đã ra, điều bình thường này đã làm tôi rất vui suốt nhiều ngày sau đó. Và tôi vẫn nhớ khi tôi với nó về đến kí túc xá là gần 6h sáng...về rất sớm.
Bạn biết đúng lúc là gì không ? Đúng lúc chính là... bạn cần nói thì có người sẽ sẵn sàng nghe, đúng lúc chính là...không sớm không muộn, có một thằng nói sẽ có thằng gật gù ngồi nghe, dù chẳng biết nó gật vì buồn ngủ hay gật chỉ...để gật. Người sẵn sàng dành thời gian cho bạn...thật sự không nhiều, người sẵn sàng vì bạn mà không ngại thời điểm lại vô cùng hiếm. Cô độc có lẽ do những cái hiếm và không nhiều đó tạo nên, nhưng nên cô độc để chọn lọc và tin tưởng lần nữa. Càng tiếp xúc nhiều công việc, gặp gỡ nhiều người bạn sẽ càng cô độc, vì cứ tưởng có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại không thể liệt kê. Cô độc sẽ giúp chúng ta trưởng thành, như người cha vĩ đại của tôi... đã vô cùng cô độc trong cuộc sống khó khăn kia, nhưng lại vô cùng trưởng thành, vô cùng vững chắc khi trở về nhà làm chỗ dựa cho mẹ tôi.
Càng đi làm nhiều, ta sẽ càng biết cách tiêu tiền, càng trải nghiệm, ta sẽ càng biết cách giữ gìn, càng cô độc...ta sẽ càng trưởng thành. Cô độc không tốt cho tâm trạng, nhưng tốt cho cuộc sống có quá nhiều thứ vô định xung quanh, cô độc không giúp ta mạnh mẽ và chín chắn hơn, nó chỉ giúp ta hiểu bản chất cuộc sống hơn, nó chỉ giúp ta tự mình trưởng thành hơn. Nếu có, hãy cô độc để sống, đừng cô đơn để lớn !?!
“Tôi là người cô độc, nhưng chưa từng thấy mình cô đơn.”