Bài viết đã được đăng tải tại Đây vào 25/7/2025. Hãy like page Ăn sách để ủng hộ tác giả và đọc thêm những bài viết tương tự.
Trong Guardian of the Galaxy 3. Nhân vật High Evolutionary tạo ra 1 thế giới nhân tạo, mô phỏng lại 1 thời kì ông ta cho là hào quang tươi đẹp nhất của xã hội phương tây. Mọi thứ đều được thiết kế để mô phỏng lại viễn cảnh ông ta tưởng tượng ra dù chưa sống ở thời kì đó, dành cho 1 nhóm cư dân được chọn lựa. Nơi đó được đặt tên là Vinhomes. Ê, khoan... .
Có người hỏi tôi trong 1 cái meme về Vinhomes tôi từng đăng là tôi ở nhà trọ đúng không. Ok cái này tôi không cãi được. Cơ mà tôi có lí do chính đáng hơn để ghét vinhomes ngoài việc ở nhà thuê. Tôi từng làm việc ở 1 trung tâm ngoại ngữ dạy ở trong khu vinhomes. Lúc đó ấn tượng của tôi về vinhomes là nhà to lặp đi lặp lại. Tôi đã có 1 vài suy nghĩ về việc chúng quá giống nhau nhưng trừ lúc lạc đường ra thì chưa có thời gian mà chuyển qua chì chiết nó.
Cho đến tháng 8, mùa mưa. Như mọi khi tôi ra về đề Tài liệu của mình trên bàn, sát tường. Và sáng hôm sau đến thấy cảnh nước chảy tỏng tỏng dọc bờ tường xuống cửa kính vào giấy tờ của tôi. Mất cả ngày để làm lại những gì có thể làm lại được và hong khô những gì ko cop nổi. Bị cấp trên mắng 1 trận, công việc dồn dập cả mấy ngày mới khôi phục lại được thiệt hại. Tất cả chỉ vì tôi đặt niềm tin vào căn nhà vài tỉ của anh Vịn vương có thể làm được chức năng cơ bản của một ngôi nhà là tránh mưa.
Và đây không phải vấn đề duy nhất từng xảy ra ở Vin. 2 sản phẩm đầu tiên của Vin là Royal City và Times thiết kế rất tệ, phòng ngủ nhiều chỗ bí bách, không có cửa sổ. Các khu n̶h̶à̶ ̶ở̶ ̶x̶ã̶ ̶h̶ộ̶i̶ smart city nhiều chỗ chỉ có 1 tầng hầm. Ai đi ô tô thì chịu khó đi bộ ra chỗ để.
Vậy thì giá trị của căn nhà đã đi vào đâu nếu không phải chất lượng? Tại sao lại chọn cái sơn màu trắng ở quốc gia nhiệt đới ẩm thế này và nhìn nó chuyển màu rêu sau 1 mùa mưa?
Vinhomes Imperia Thượng Lý Hải Phòng
Vinhomes Imperia Thượng Lý Hải Phòng
***
Jorge Luis Borgé có 1 truyện ngắn: Từng tồn tại 1 Đế Chế cực kì hùng mạnh và ám ảnh với việc sản xuất ra những tấm bản đồ siêu chính xác. đến mức từng hòn đá trên đường cũng phải được ghi lại. Hiệp hội vẽ bản đồ dần dần không thỏa mãn với những tấm bản đồ nhỏ nữa và quyết tâm làm ra tấm bản đồ hoàn hảo cho Đế chế
***
Ở VN giới thượng lưu rất chuộng lối kiến trúc họ gọi là Tân cổ điển.. Người người nhà nhà làm tân cổ điển và Vin không thể đứng ngoài xu thế: Vinhomes Imperia thượng lý, Star city Thanh Hóa,... . Đi đâu khắp 3 miền cũng có 1 vài tòa lâu đài hoặc khu đô thị mang nét “Tân Cổ điển”. Nhưng tôi nghĩ thực ra thứ chúng ta đang xây không phải TCD mà là Frankenstein Baroque.
TCĐ là sự giản lược từ những kiến trúc cổ điển, baroque, rococo trước nó. Người Fap mang nó đến Việt Nam và nó trở thành biểu tượng của sự sang trọng, “Tây”. ( Sự tôn thờ thực dân chưa bao giờ thực sự kết thúc.) Người Việt, đặc biệt là giới thượng lưu chạy theo biểu tượng của sự sang trọng nhưng không thực sự biết mình đang xây cái ì. Và thứ họ xây là 1 mớ hổ lốn phong cách, Tây không ra Tây, Ta không ra Ta. Áp dụng bừa bãi phong cách trang trí từ cổ điển đến Art Deco, những trường phái trọng về trang trí, ốp tất cả những thứ chạm khắc trang trí có vẻ đẹp và rườm rà. Một trong những yếu tố quan trọng của trường phái kiến trúc là tỉ lệ, không gian, vật liệu. Chiều cao cột, cửa,... mỗi trường phái có một tỉ lệ nhất định. Nhưng những ngôi biệt thự và lâu đài kia lại rất tùy hứng. . Hoặc về vật liệu thì những tòa lâu đài phương tây có màu trắng nhờ vào việc dùng đá cẩm thạch thì VN lại dùng vữa và thạch cao. Nó không tuân theo quy tắc nào của TCD, tôi không thể gọi những tòa nhà này là TCD.
Nếu nói về yếu tố baroque để gọi nó là baroque cũng không được. Chưa kể nhiều tòa “lâu đài” kia trông giống lăng mộ baroque hơn cung điện baroque. Lăng mộ, nhà thờ hướng lên cao, tạo cảm giác nhỏ bé trước uy quyền thần thánh, trong khi cung điện lại phát triển theo chiều ngang. (so sánh cung điện Versaille lúc đầu với lăng Napoleon) Nhưng hầu hết lâu đài VN xây theo chiều dọc để gia tăng diện tích sử dụng,( đặc trưng nhà ống) rồi áp thêm cái mái vòm, lúc thì Pháp, lúc thì Nga, thái, Tàu,.... đủ cả.
Thành ra, kiến trúc của biệt thự và lâu đài VN nhìn rất lố bịch và kệch cỡm. Quá nhiều chi tiết lộn xộn. Không chú ý đến việc đảm bảo ánh sàng cả bên ngoài lẫn bên trong, không đảm bảo ánh sáng trong phòng khi quá chú trọng trang trí. Những tòa nhà như thế không thuộc về một không thời gian nào cả, không có bất kì lịch sử nào cả. Nó giống Disneyland, là mô phỏng lại những tòa nhà ngoài đời để phục vụ việc ngắm cảnh chứ không phải để sống.
Rõ ràng Vin không tạo ra phong cách này ở Việt Nam. Nhưng với quyền lực và sức ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị của mình, Vin là kẻ khả dĩ nhất có thể thay đổi gu thẩm mỹ kiến trúc của đô thị Việt. Nhưng Vin không làm thế. Tệ hơn, những khu đô thị của Vin rải khắp cả nước, chiếm trung tâm đô thị, được làm từ một vài cái khuôn nhất định. Nó triệt tiêu đặc trưng địa phương, khiến đô thị cả nước giống nhau bất chấp khí hậu, lối sống.
Vinhomes Star City Thanh Hóa
Vinhomes Star City Thanh Hóa
***
Tấm bản đồ hiệp hội làm ra to bằng cả Đế chế thật. Từng thành phố , từng ngôi nhà, từng cái cây nằm trên đúng cái cây, ngôi nhà, thành phố thật.
***
Henri Lefebvre cho rằng không gian đô thị không tự dưng xuất hiện. Nó là sản phẩm của sản xuất xã hội. Theo marx, sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa. Và Baudrillard thêm 1 giá trị thứ 3 là giá trị biểu tượng.
Vinhomes thực ra là 1 tập hợp của biểu tượng. vin bán biểu tượng và dấu hiệu chứ không bán nhà. Quảng cáo của nó tập trung vào sang trọng và “đẳng cấp quốc tế”. Nhưng sang trọng và đẳng cấp quốc tế là gì? Không quan trọng, Nó không bán 4 bức tường quây lại bởi cái mái, không bán nơi để ở hay 1 mảnh đất cắm dùi, nó bán “sang trọng” và “đẳng cấp quốc tế”. Tất cả những lựa chọn trong thiết kế nội thất, kiến trúc,... của nó đều không nhằm mục đích phục vụ cuộc sống mà khiến cho người mua cảm thấy điều đó. Người mua không “sống” ở Vinhomes, họ “tiêu thụ” nó. Họ không sống và sinh hoạt bên trong 1 căn nhà mà bên trong những giá trị và biểu tượng của “sang trọng”, và “đẳng cấp quốc tế”.
“Sang trọng và đẳng cấp quốc tế” là tấm bản đồ của vin. Trong không gian sản xuất theo Henri Lefebvre có 3 chiều tương tác với nhau: không gian vật lý, không gian ý niệm và không gian xã hội. (Physical, Mental và social) Mental là không gian được định hình trong đầu của những người thiết kế vinhomes, là tấm bản đồ trải lên trên khu đất mà họ dành được. Và thứ định hướng cho thiết kế đó là khẩu hiệu kia. Nó không có mối liên kết gì với thực tại và địa danh xung quanh nó hết. Không phải với người dân sống trong nó hay quanh nó, không phải với điều kiện sống của xứ nhiệt đới ẩm, không phải với lịch sử và địa lý của thành phố mà nó tọa lạc, không phải với nền văn hóa sản sinh ra Vingroup với chữ VN to đùng trong tên. Nó là 1 cái công viên ko có lịch sử được Vin nhồi vào giữa thành phố. Nó ko cần phải có bất kì giá trị và công năng sd nào vì nó sinh ra để bán và tiêu thụ không phải để sống.Nó đơn thuần chỉ là sự “mô phỏng”. Kiến trúc “cổ” nhưng được tạo ra ngày hôm qua. Nó là 1 trung tâm thương mại, với phố xá được lấp đầy bởi những thương hiệu kinh doanh, bao gồm chỗ tôi từng làm. Nó là 1 cái theme park nơi mọi thứ được design để tiêu thụ: mặc dù nhà ở thì tách biệt và chia re nhưng shophouse thì san sát. Đường phố dẫn dắt người ta theo 1 lối đi dài tuyến tính nhất định qua những shophouse, nghỉ ngơi trên ghế trước cửa vinmart, circle k và khung cảnh công viên, cây cối để selfie đăng lên insta và mua sắm. Tất cả đều được thiết kế không phải để sống mà để bán hàng. Tất cả mọi sự khác biệt được kiểm soát và loại trừ. Không có người nghèo, không có cãi vã, không có rác trên đường, Không có hàng xóm tranh cãi vì bảo nhau để rác ở đâu,... Các con phố nối tiếp nhau, dường như lặp lại đến vô tận vì cái nhà nào cũng giống nhau. Người sống trong đó là 1 phần của một màn diễn, diễn làm 1 người sang trọng, vì đó là danh tính họ chọn cho bản thân khi mua căn hộ sang trọng, như 1 nhân viên Disneyland diễn vai Mickey. Người diễn vai sang trọng thì phố cũng cosplay Paris, Venice.
Vinhomes Royal Island Vũ Yên
Vinhomes Royal Island Vũ Yên
***
Những thế hệ sau thấy tấm bản đồ đó thật vô dụng, đế chế rơi vào suy tàn vì tấm bản đồ đè lên đất đai. Ngày nay, bạn có thể bắt gặp tàn tích của tấm bản đồ ở sa mạc phía tây.
***
Henri Lefebvre nói về việc giành lại quyền với thành phố. Vậy theo ông, chính xác chúng ta cần phải giành lại điều gì? Và cơ bản hơn, thành phố là gì?
Thành phố và không gian không chỉ là không gian vật lý, nó còn là nơi mà nhiều yếu tố văn hoá, kinh tế, xã hội học diễn ra chồng chéo lên nhau. Và tất cả đều là sản phẩm của quá trình sản xuất. Đô thị là sản phẩm của quá trình sản xuất. Quá trình Đô thị hoá phân phối thặng dư từ nơi này sang nơi khác. Trong xhtb, Nhà tư bản bắt buộc phải tái đầu tư lợi nhuận của mình để tạo ra thêm càng nhiều lợi nhuận hơn nữa. Đô thị phải liên tục thay đổi, mở rộng, và tạo ra thêm công việc, tránh khủng hoảng thừa, tránh việc không tạo ra lợi nhuận, lưu thông dòng tiền trong nền kinh tế. Theo nhà xh học Robert pak, thành phố là cách thành công nhất chúng ta dùng để tái tạo thế giới theo cách ta muốn. Con người thông qua việc định hình thế giới định hình chính mình. Thay đổi thành phố chính là đặt ra câu hỏi người mình muốn trở thành, xã hội mình muốn xây dựng.Thế nên có nhiều chính quyền sử dụng đô thị hoá để giải quyết các vấn đề khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, tăng gdp,... . Napoleon 3 đặt ưu tiên hàng đầu việc giao cho Haussman tái xây dựng Paris thành kinh đô ánh sáng chúng ta thấy ngày nay thế chỗ khu ổ chuột trước kia . Dự án đó giúp Các bệnh truyền nhiễm như dịch tả dần biến mất, giao thông được cải thiện, các tòa nhà mới được xây dựng tốt hơn và thuận tiện hơn cho người dân Paris.
Nhưng với Lefebvre thì đô thị hoá lại không phải là câu trả lời cho các vấn đề xã hội và sự theo đuổi đô thị hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng không phải vì người dân, bởi nó không hướng tới giảm khoảng cách giàu nghèo,... . Nếu Quá trình đô thị hoá là một quá trình tái phân phối thặng dư, nó gần như chắc chắn sẽ chảy về túi của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, những kẻ có vốn tư bản, tài chính, quyền lực... . Từ chỗ các thành phố lớn thu hút hết nguồn lực cho đến việc người dân sống trên mảnh đất đắc địa bị đẩy ra khỏi khu vực họ đã sống lâu dài để chính quyền xây dựng bộ mặt mới của thành phố, nơi không có chỗ cho họ... . E hèm, Thủ Thiêm, khụ khụ khụ.
Vậy thì chính xác giành lại quyền với thành phố là gì. Nếu thành phố là sản phẩm của nền kinh tế sản xuất, vậy thì theo Marx, chúng ta đều phải cùng tham gia chịu trách nhiệm xây dựng nó, và đảm bảo nó dành cho mọi người, phải giành lại công cụ sản xuất. Người dân cần tham gia quyết định sự sử dụng đất công và quy hoạch chung nhiều hơn.
Điển hình gần nhất là dự thảo cấm xe điện. Nếu vin theo đuổi cái mác sang trọng thì các cấp lãnh đạo theo đuổi cái chỉ tiêu xanh sạch mà không tự hỏi: “người dân và cơ sở hạ tầng điện có đủ khả năng làm điều này không?” Sở xây dựng hà nội thì báo rằng cơ sở hạ tầng hệ thống điện không đảm bảo https://tuoitre.vn/so-xay-dung-ha-noi-he-thong-dien-tai... (không khảo sát, không có phương án phát triển cho hàng triệu phương tiện?) Người dân thì phần đông không có khả năng tài chính để có thể xoay ngay được một số tiền để đổi lấy một con xe chất lượng ngang cái xe xăng họ đi. ( https://vovgiaothong.vn/.../neu-chung-toi-khong-du-tien... )
Như bất kì cuộc cải cách nào khác từ bên trên, những người tổn thương đầu tiên là người dân nghèo. Nếu không giành lại quyền với thành phố của họ thì bây giờ họ sẽ bị đẩy hết khỏi vành đai 1. Sau đó thành phố quyết định sạch hơn nữa thì đẩy tiếp khỏi vành đai 2. Về mặt lý thuyết, chính quyền chỉ muốn không khí trong sạch. Nhưng trong mắt người lái vf3 thì định nghĩa trong sạch lại là “không có người đi xe xăng.”
Cũng về mặt lý thuyết thì chúng ta cần xây dựng ý thức giai cấp, người dân địa phương cần đoàn kết, để ý những vấn đề xã hội và gây sức ép lên những đại biểu khu vực mình để họ phản đối trong những cuộc họp HĐND TP. Nhưng thực tế hơn thì có vẻ nên biểu tình ngoài phố hoặc phản đối trên mạng càng nhiều càng tốt. Kinh nghiệm rút ra từ các vụ Vĩnh Long, thậm chí là 2 cô gái bị người Hàn đánh thì chính quyền chỉ nghe những thứ viral trên mạng.
Nhưng vinhomes? Vingroup không phải chính quyền, nó là 1 tập đoàn với chỉ tiêu lợi nhuận, đất thuộc về nó là tài sản của nó và có toàn quyền quyết định cách sử dụng nó, và không có nghĩa vụ trả lời nhân dân như chính quyền. Thế nên nó chỉ cần bán nhà, nó sẽ không bao giờ dùng những mảnh đất nó nắm giữ để giải quyết những vấn đề của xã hội. Nó sẽ bán nhà, thổi giá, tạo ra những đô thị vô hồn cho những người giàu, càn quét hết nơi này đến nơi khác và đuổi người nghèo ra ngoại vi xã hội.
Nó và những khu đô thị sang trọng như nó đang tạo nên những pháo đài của người giàu, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, định hình 1 khiếu thẩm mỹ lệch lạc, định hình cả ngành công nghiệp lõi phân lô bán nền cho nền kinh tế . 1 trong những cách nó định hướng sự sang trọng đẳng cấp của mình là ngắt kết nối với phần còn lại của xã hội, tạo ra vương quốc riêng của mình, với cổng, hàng rào, bảo vệ, và 1 tư tưởng khác biệt với phần còn lại của thành phố, thể hiện qua 1 phong cách kiến trúc và thiết kế nội thất. Một kiểu tử cấm thành mới. Nó hữu hình hoá luôn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Việc Vingroup đứng đầu kinh tế định hướng cho một nền kinh tế toàn những kẻ kiếm tiền bằng thổi giá đất và mua hàng tàu giá rẻ về bán.
***
Phố Lý Thường Kiệt, Hải Phòng
Phố Lý Thường Kiệt, Hải Phòng
Tôi ghét vinhomes nhưng bạn biết tôi thích điều gì không?
Tôi rất thích hệ sinh thái bên trong cái ngõ tôi sinh ra và lớn lên. Nó không hề to, chỉ sâu 200m, rộng ngang 1 cái ô tô nhưng đủ đông dân cư và ngóc ngách để có đến 1-2 hàng tạp hóa, 1-2 quán nước, 1 hàng đồ chơi, tiệm may, mấy sạp bán rau nho nhỏ, quán bánh đa, quán cháo lòng nơi người ta đến ăn sáng trưa tối... . Nó còn có cả 1 ngôi chùa sâu bên trong, 1 khoảng sân khá rộng giữa các nhà cuối ngõ nơi trẻ con đá bóng, đánh cầu lông, hoặc trung thu dựng rạp phát quà. Nhiều con đường cỡ vừa còn chẳng có được hết những thứ đó. Vin có thể cho thuê rất nhiều hàng quán, biến nó thành một cái siêu thị không mái, tổ hợp của những dịch vụ, nhưng đây không phải là 1 nơi cho một cộng đồng sinh sống, không có những đám người đi lại uống nước chè ở lề đường xem đánh cờ tướng, không có tiếng nói chuyện râm ran của hàng xóm với nhau,... Những dịch vụ bên trong con ngõ ấy không chỉ là dịch vụ, nó có tên gọi và danh tính như chính những con người tạo nên nó: quán nước bà Dậu, Cháo lòng bà 4,... .
Vinhomes đơn giản không phải là 1 nơi, nó là không đâu cả. Nó chỉ là 1 dấu chấm trên bản đồ.